Thế giới phép thuật (Thế giới của tình yêu) Au: Ice Moon Quyển 1: Chương 43 Cô và anh bước vào phòng chủ tịch. Anh ôm cô ngồi xuống chiếc ghế sofa. “Cơm của anh.” Trên tay cô xuất hiện một hộp cơm. Bên trong có rất nhiều đồ ăn, toàn đồ giản dị. Anh mở ra xem, nếu là mọi ngày thì đám đồ ăn này anh đem cho chó ăn hết nhưng hôm nay là do cô mang đến nên anh sẽ không từ chối. Bỗng anh xoa cái bụng nhỏ của cô làm cô giật mình. “Anh làm gì vậy?” “Em chưa ăn cơm sao?” Anh không trả lời mà hỏi ngược lại. “Em không muốn ăn.” Cô trả lời. “Sao?” “Ở nhà em hay bỏ bữa nên không ăn là chuyện bình thường...” Cô trả lời thản nhiên. “Nhưng khi bên anh là không được bỏ bữa.” Anh ngắt lời cô. “Nhưng…” “Không nhưng nhị gì cả.” Anh ngắt lời cô lần nữa. Cô đành gật đầu. “Ăn cùng anh đi.” Anh đưa đũa cho cô. Cô không có cầm lấy vì cô không muốn ăn. Anh hết cách đành đè cô xuống ghế. “Anh…” Cô không nói được gì cả. Cô bị anh chặn môi bằng một nụ hôn. Lát sau, anh bỏ cô ra, hỏi lại lần nữa. “Có chịu ăn không?” Cô đành phải ăn nếu không anh làm gì cô thì sao. Ăn xong, cô thu dọn đồ, anh bỗng nhiên nói với cô. “Cuối tuần chúng ta đi chọn váy cưới, mấy người kia tổ chức cùng ngày với chúng ta.” “Cùng ngày sao? Vui rồi nha!” Cô cười. Rồi cô và anh ở tập đoàn đến chiều, chiều anh đưa cô đi chơi. “Anh định đưa em đi đâu vậy?” Cô hỏi. “Khu vui chơi.” Anh trả lời. Cô gật đầu, hiện tại trên người cô là một chiếc váy dài tới đầu gối, màu trắng tinh, tà váy xoè làm chiếc váy thêm mềm mại, váy ngắn tay, còn cúp ngực nữa; đôi giày cao gót cũng màu trắng nốt cao 7 phân. Cô ghét nhất là mặc váy, giày cao gót còn được nhưng mặc váy thì quá kinh khủng đối với cô rồi. Nhưng không mặc thì anh sẽ… Anh dọa cô là không mặc thì sẽ ăn cô. Cô hỏi là anh để người ta ngắm vợ mình sao thì anh trả lời là ai nhìn anh móc mắt người đó. Cô đành chịu nghe theo anh mặc chiếc váy đáng ghét. [Váy có làm sao đâu mà chị kêu nó đáng ghét.] Đến nơi, cô thích thú xuống xe nhìn xung quanh. Không phải là cô chưa từng đến mà là khi đi với anh cô cảm thấy rất vui. Khi đi cùng Ngự Ngạo Thiên cô cũng không có vui thế này. “Thích không?” Anh đi đến bên cô hỏi. “Có.” Cô nhìn khắp nơi nói. “Đi thôi.” Anh kéo cô đi. Hai người chơi rất nhiều trò chơi, toàn có cô kéo anh đi. Cô muốn tận hưởng cảm giác vui vẻ bên người mình yêu, cho dù chỉ là một giây cũng được, phía trước còn rất nhiều khó khăn đang đợi cô, cô phải tận hưởng để lỡ như cô làm sao thì không còn phải hối tiếc. Khi cả hai cảm thấy mệt mỏi thì ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường. Anh đi mua nước, cô ngồi đợi anh. Bỗng nhiên có gì đó bịt miệng cô lại, cô cố gắng chống cự nhưng hình như chiếc khăn người ta bịt miệng cô có thuốc mê, cô đã ngất đi nhanh chóng và bị lôi đi. Anh trở lại không thấy cô đâu, gọi điện thì không bắt máy. Anh gọi cho bọn hắn kêu họ tìm cô nhưng cả bọn nó cũng mất tích luôn. Bọn anh đi khắp nơi tìm nhưng không thấy bọn cô đâu cả.