Thế giới phép thuật (Thế giới của tình yêu) Au: Ice Moon Quyển 1: Chương 42 Hôm sau, cô tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của anh, nhưng toàn thân đau nhức, nhất là hạ thân. Người nào đó làm cô ra như vậy mà còn đang ung dung nhìn cô, ôm chặt cô trong lòng. “Anh, đáng ghét.” Cô giận dỗi nhìn anh. “Sao vậy?” Anh hỏi. “Tại anh mà giờ toàn thân em đau nhức đây, anh quá đáng lắm.” Cô chu môi lên nói. “Do em quyến rũ anh mà.” Anh đổ lỗi lên cô. Cô tức giận gạt tay anh ra, bước xuống giường, đi vào phòng tắm VSCN nhưng vừa đi được một bước thì hai chân mềm nhũn ra. Tưởng rằng sẽ hôn đất nhưng một bàn tay rắn chắc đã kéo cô lại. Anh bế cô lên, bước vào phòng tắm làm cô ngạc nhiên. Lấy lại vẻ bình tĩnh phản kháng nhưng không làm gì được anh. Anh đặt cô xuống bồn tắm, xả nước ấm ra rồi ngồi xuống như muốn làm gì đó. “Anh định làm gì?” Cô tò mò hỏi. “Tắm cho em.” Anh trả lời thản nhiên. “Không cần, em tự làm được.” Cô cự tuyệt. “Cơ thể em thế này, để anh làm cho là được rồi.” Anh không cho cô cự tuyệt. Cô đành để anh tắm cho mình. Tắm xong, anh mặc đồ vào cho cô, cả hai bước xuống dưới nhà ăn sáng. Hôm nay vẫn được nghỉ nên cô và anh đều nghỉ ở nhà. “Hai tuần nữa chúng ta kết hôn đi, anh bảo bố mẹ rồi.” Đang ăn thì anh nói. Câu nói của anh làm cô tí nữa thì sặc. “Ừ. Theo ý anh là được.” Cô trả lời. Cô tin tưởng anh, nên để anh lo tất. Anh cưng chiều vuốt tóc cô. Anh đã tìm được tình yêu thật sự của mình rồi, anh không muốn mất cô, không muốn xa cô, anh sẽ hi sinh tất của chỉ cần cô được sống, được vui vẻ. Ăn xong, anh bảo cô. “Trưa mang cơm đến cho anh.” Cô gật gật đầu, ra tiễn anh rồi trở về phòng. Ngồi xuống chiếc giường êm ái, cô nhớ lại lời của Nữ Hoàng. Cô sẽ trả thù cho tộc Ánh Sáng và giúp cho mọi người tiêu diệt tộc Bóng Tối, cô sẽ không ích kỉ mà làm chuyện này một mình, cô sẽ cho mọi người biết và nhờ họ giúp đỡ, cô không muốn họ buồn và cô sẽ vì họ mà chấp nhận tất cả. Đến gần trưa, cô xuống bếp, cô muốn làm đồ ăn cho anh. Từ xưa tới giờ, không phải cô không biết nấu ăn mà là do cô lười nấu. Hôm nay cô muốn đích thân nấu cho anh. Đầu bếp ngăn cản cô nhưng không được, đành để cô nấu. Cô nấu rất giỏi mà còn rất rành nữa, đầu bếp còn phải khâm phục. Đóng hộp gọn gàng, cô chẳng muốn ăn nên đến tập đoàn của anh luôn. Cô không để tài xế lai đi mà trực tiếp lái xe. Cho xe vào gara của tập đoàn, cô bước vào. Cô tiếp tân thấy cô ăn mặc đơn giản mà khinh bỉ nhưng vẫn hỏi. “Cho hỏi cô cần gì?” “Tôi muốn gặp chủ tịch.” Cô trả lời. Tiếp tân nghe xong thì khinh bỉ. Nhà nghèo mà đòi đi bám trai. Cô nghe được suy nghĩ của cô tiếp tân nhưng không quan tâm. “Cô có có hẹn trước không?” Giọng nói đầy mùi khinh bỉ. “Không.” “Thế thì mời cô ra cho, không tôi sẽ gọi bảo vệ.” Cô tiếp tân hoàn toàn khinh bỉ. “Tôi muốn gặp chủ tịch.” Cô lặp lại lần nữa. “Nhà nghèo mà đòi bám theo chủ tịch, cút ngay, không tôi gọi bảo vệ vào lôi cô đi.” Cô tiếp tân nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Lúc này, một cô gái bước vào, cô ta trên mặt chát hàng tạ phấn, mặc bộ đầm bó sát đỏ lòe, đi giày cao gót cao 10 phân, nhìn như con ma vậy. Chẳng bù cho cô, quần jean đơn giản, áo phông màu trắng ngắn tay, áo in chữ L LOVE N do chính anh thiết kế, đôi giày thể thao trắng, mái tóc buộc cao làm cô thêm năng động. Khi chuyển đến nhà anh, trang phục của cô đều do anh thiết kế, toàn có loại cao cấp, cô thích giản dị nên đồ của cô toàn có những bộ giản dị nhất có thể. “Tôi muốn gặp chủ tịch.” Cô gái đó lên tiếng. “Cô có hẹn trước không?” Tiếp tân lấy lại khuôn mặt giả tạo, cười cười. “Nói là tiểu thư tập đoàn NE muốn gặp.” Cô gái đó lại nói. “Được, cô đợi một chút.” Cô tiếp tân cúi đầu. Rồi cô ta quay sang cô. “Cô còn không mau biến đi, tôi gọi bảo vệ lên lôi cô ra.” Cô ta khinh bỉ nhìn cô. Lát sau, một người đàn ông bước vào. Cô khinh bỉ, người này đánh nổi cô sao? Người đàn ông đó bước lại gần, định lôi cô đi nhưng lại bị cô cho một đạp ngã lăn xuống đất. Rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho anh. “Trần Hoàng Long, em đang ở dưới sảnh, trong 5 phút nữa anh mà không xuống là em về.” Giọng điệu cô có chút bực tức. “Được, anh xuống liền.” Anh mau chóng trả lời rồi tắt máy. Tiếp tân thấy cô nghe điện thoại xong thì khinh bỉ cô. “Gọi người tới giúp à?” Cô gái kia cũng nhìn cô, châm chọc. “Người nghèo thì nên biết thân phận một chút, là cóc ghẻ thì đừng hòng mơ hóa thiên nga.” Cô không quan tâm vẫn đứng đợi anh. Một lát sau, thang máy mở ra, anh bước xuống cùng với trợ lí. Mọi người ở đó tưởng anh xuống gặp cô gái kia nhưng không, anh xuống gặp cô. Anh đi đến chỗ cô, nói. “Để em chờ lâu.” “Anh xử lí vụ ở đây đi.” Cô nói. Anh nhìn ra mấy người ở trong sảnh, rồi quay ra nói với trợ lí. “Đuổi việc hết tất cả những người lúc nãy xúc phạm vợ tôi.” Trợ lí cung kính gật đầu. Bây giờ anh ta mới biết tổng tài có vợ, cô ấy chắc sướng lắm. Rồi cô và anh bước vào thang máy chuyên dụng, để lại mấy người ở sảnh đang không biết chuyện gì xảy ra. Họ vừa động vào ai vậy, vợ của chủ tịch đó, chết chắc rồi. “Tất cả những người vừa xúc phạm phu nhân đều bị sa thải.” Chưa kịp định thần thì trợ lí của anh nói. Họ đành mang khuôn mặt đau khổ đi về nhà của mình.