Thế giới phép thuật (Thế giới của tình yêu)
Au: Ice Moon
Quyển 1: Chương 41
Cậu ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho anh.
“Hàn Nguyệt tỉnh rồi, mày mau đến đây đi.”
“Ừ.” Đầu dây bên kia’ ừ’ một tiếng rồi tắt máy.
Cậu bước vào.
“Lát nữa thằng Long sẽ đến, anh gọi cho nó rồi.” Cậu nói với cô và nhỏ.
Cô gật đầu.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, anh bước vào.
Nhỏ thấy anh thì đứng lên nhường ghế cho anh ngồi.
Anh đi đến bên giường bệnh, ngồi xuống ghế hỏi han cô.
“Em cảm thấy sao rồi?”
“Em không sao, có chút đau đầu thôi.” Cô cười với anh, một nụ cười yếu ớt làm anh đau lòng.
“Người em nóng rực mà kêu không sao?” Anh cầm lấy tay cô.
Người cô nóng, khuôn mặt vì sốt mà đỏ ửng lên.
“Nghỉ ngơi đi.” Anh đỡ cô nằm xuống để cô nghỉ ngơi.
“Ừ. Anh Nam không làm gì sai đâu.” Cô nói thêm.
“Ừ, anh biết rồi, ngoan, nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài lát.” Anh xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Rồi bước ra ngoài.
Cậu và nhỏ đã ra ngoài trước, giờ vẫn đứng ngoài.
“Hàn Nguyệt tha cho mày, tao cũng không tính toán, hai người về nghỉ đi, tao ở đây là được rồi.” Anh nhìn xuống dưới thành phố nói.
Phòng cô đang nằm là ở tầng thứ 6 của bệnh viện, đứng ngoài hiên nhìn xuống có thể thấy một phần của thành phố.
“May là em ấy không sao rồi, mày ở đây chăm sóc em ấy cẩn thận, bọn tao về, mai lại đến.” Cậu nói rồi dắt nhỏ về.
Anh sau khi thấy cậu và nhỏ đã khuất bóng thì quay vào trong phòng.
Cô đã đi vào giấc ngủ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của cô làm anh thấy đau lòng.
Là anh ít quan tâm đến sức khỏe của cô nên cô mới như vậy.
Anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, nhìn cô ngủ, rồi anh cũng nằm gục xuống giường vì mệt, hôm nay anh tuy là đến Phong tộc tìm cách giúp cô nhưng tâm trí anh không ngừng nghĩ về cô, khi nghe cậu nói cô tỉnh thì anh vất bỏ mọi thứ ở Phong tộc, chạy về đây xem cô như thế nào, thấy cô đã đỡ đi thì trong lòng anh đã vơi đi được phần nào nỗi lo lắng.
Hôm sau khi cô tỉnh dậy, cảm thấy bên tay mình nặng trĩu thì nhìn sang.
Thấy anh gục xuống giường bệnh, đôi bàn tay nắm chặt tay cô như sợ cô biến mất vậy.
Cô cứ nhìn anh mãi.
Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, anh mở mắt ra, ngẩng đầu lên, thì ra cô đang nhìn anh.
Thấy anh nhìn, cô vội thu ánh mắt của mình lại, cúi đầu xuống, mặt đã đỏ nay lại đỏ hơn như thể cô làm chuyện gì xấu đấy.
“Anh đi mua thức ăn cho em, ở yên đây nhé.” Anh nói rồi đứng lên đi mua đồ ăn cho cô.
Cô bước xuống giường đi vào WC làm VSCN rồi ra ngoài giường ngồi đợi anh.
Hôm nay cô đã khỏe đi nhiều rồi.
Một lát sau, anh đi về, trên tay là một hộp cháo nóng hổi.
Anh bước đến bên cô, lấy cháo đưa cho cô ăn, cô ăn xong, anh đưa thuốc cho cô.
Cô chán ghét nhìn mấy viên thuốc.
“Có thể không uống được không?”
“Không.” Anh cự tuyệt.
“Nhưng nó đắng lắm.” Cô nhìn anh bằng ánh mắt cún con.
“Không đắng.”
Cô đành cầm mấy viên thuốc uống.
Cho viên thuốc vào miệng, cô nghĩ sẽ đắng lắm, nhưng không, nó rất ngọt, ngọt như kẹo vậy.
“Đắng không?” Anh hỏi.
“Không, ngọt lắm.” Cô nhìn anh cười.
Anh thấy cô cười thì máu nóng trong anh dâng lên.
Anh cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi cô.
Cô ngạc nhiên, nhưng rồi vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh một cách vụng về.
Anh cũng có chút bất ngờ về hành động của cô gái của mình.
Mèo nhỏ hôm nay lại đáp trả anh sao?
Cạy răng cô ra, anh cho lưỡi mình vào trong khoang miệng cô.
Anh như muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô vậy.
Khi cô gần hết không khí mới bỏ đôi môi cô ra.
Anh di chuyển xuống cổ rồi tới áo cô, muốn cởi lớp áo cô ra nhưng lại bị cô ngăn lại.
“Không được.”
“Sao?” Anh ngước mắt lên hỏi cô.
“Em còn đang bệnh.” Cô trả lời.
“Em đốt lửa lại không tình dập sao?” Anh hỏi nữa.
“Nhưng em thật sự không muốn mà, về nhà được không?” Cô chu môi lên.
Nhìn hành động của cô thật đáng yêu làm anh chỉ muốn cắn cho phát.
“Em nói đó.” Anh chỉnh tề lại quần áo cho cô.
Thế là cô được yên ổn mấy ngày trong bệnh viện, bạn bè, người thân cô đều đến thăm cô xem cô có khỏe không.
Cuối cùng cũng được xuất viện, những ngày trong bệnh viện làm cô chán ngấy rồi.
Hôm nay được về nhà làm cô rất vui, hớn hở chạy vào trong nhà.
“Về đến nhà thật thích a.” Cô vui vẻ nói.
“Em muốn về nhà lắm hả?” Anh vừa lên phòng, đúng lúc nghe được câu nói của cô.
“Đương nhiên, ở bệnh viện chán lắm.” Cô trả lời anh.
Tối, sau khi anh và cô ăn cơm xong, cô vừa lên phòng đã bị anh đè xuống giường.
“Anh…” Cô ngạc nhiên.
“Em quên em nói gì rồi sao?” Anh cắt đứt câu nói của cô.
Cô nhớ lại xem mình đã nói gì với anh.
Đúng rồi, cô nói về nhà cô cho anh ăn cô.
Giờ cô chết chắc.
Hu hu…
“Em…” Cô không nói được gì cả.
Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cạy răng cô ra, cho lưỡi vào miệng cô như muốn hút đi hết mật ngọt trong miệng cô.
Anh hôn xuống cổ, xương quai xanh, không biết từ khi nào áo của cô đã bị cởi ra, đôi gò bông hiện lên trước mắt anh, anh một tay nhào nặn một bên, bên còn lại, anh hôn lên nhũ hoa.
Cô bị anh ăn đến không còn một mảnh nào.
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
34 chương
5 chương
267 chương





