Thời Khiêm lần này không có khúc dạo đầu mà thay vào đó anh tiến sâu vào nơi tư mật của cô luôn. Thiên Thiên bị anh bất ngờ đâm vào cô đau đến cấu lưng anh, Thời Khiêm nào còn để ý đến cô, anh phát tiết càng ngày càng mãnh liệt hận không thể khảm cô vào cơ thể anh. Anh không nghĩ cô lại liều lĩnh đến mức trèo từ trên cửa sổ này xuống nếu không may ngã xuống thì cô sẽ như thế nào, càng nghĩ anh càng tức giận, vừa đâm sâu vào cơ thể cô anh ngẩng mặt lên nhìn cô _ Nói! Em đã biết hậu quả của việc trèo tường chưa? Em bướng bỉnh chỉ càng chọc tôi tức giận thôi _ Anh tránh ra đừng dùng cơ thể bẩn thỉu đụng vào người tôi. _ Em chê tôi bẩn Thời Khiêm nghiến răng nói _ Anh dùng cơ thể anh ngủ cùng cô ta giờ anh lại ngủ cùng tôi chẳng bẩn thì là gì? _ Tôi nói rồi, tôi và cô ta không xảy ra chuyện gì cả. Bản thân tôi không việc gì phải nói dối em _ Sự thật không thay đổi được anh hiểu không? cho dù anh có chối bỏ thì nó cũng đã xảy ra _ Được, tôi sẽ điều tra ngày mai sẽ có kết quả nếu tôi và cô ta không phát sinh quan hệ thì em phải chấp nhận lời kết hôn với tôi _ Được thôi, nhưng cũng ngược lại nếu đúng anh và cô ta đã ngủ cùng nhau anh phải thả tôi cùng hai đứa đi _ Được nghe theo lời em Sau câu trả lời là một trận vận động kịch liệt. Thiên Thiên mệt đến mức cầu xin cũng vô dụng. Dục vọng của Thời Khiêm quá kinh khủng anh ăn thịt mấy lần cũng không đủ đến khi thấy người phụ nữ dưới thân mình mệt đến ngất đi anh mới bế cô vào nhà tắm, tắm qua cho cô xong anh mới bế cô lên giường đắp chăn cho cô hai người ôm nhau cùng tiến vào mộng đẹp. Thiên Thiên ngủ đến bảy giờ tối bị đói đến tỉnh, mở mắt thấy không có ai cô thở hắt ra một hơi thầm nghĩ lần sau không lên chọc giận người đàn ông kia không cô sẽ tan xương nát thịt trên giường với anh ta. Cô ngồi dậy muốn bước xuống giường nhưng vừa cử động chân cô đã đau đến mức toát mồ hôi. Đúng lúc này thấy cửa mở Thời Khiêm bê cơm vào cho cô. Thấy cô đã tỉnh anh nói _ Tỉnh rồi lại đây ăn cơm đi. Từ chiều đến giờ chưa có gì vào bụng rồi _ Anh còn biết tôi bị đói mà hành tôi vậy à? Thiên Thiên lườm Thời Khiêm nói _ Vậy hỏi ai đó lí do tại sao chọc giận tôi. _ Hừ _ Ăn cơm đi nói xong anh ngồi xuống đút cơm cho cô. Thiên Thiên mệt đến chẳng muốn cử động cô để cho anh đút cho mình, cô hưởng thụ giây phút dịu dàng của anh. Thời Khiêm nhìn cô ăn ngon lành hai mắt anh dịu dàng nhìn cô, thi thoảng đưa cho cô cốc nước rồi lau miệng giúp cô, đây là lần đầu tiên anh phục vụ người khác. Thiên Thiên ăn bữa này khá nhiều, càng ăn cô càng thấy ngon miệng. Ăn hết hai bát cơm đầy cô uống thêm một ly nước cam lau miệng xong thỏa mãn cô ngồi xoa xoa bụng ngẩng mặt lên nhìn Thời Khiêm nói _ Anh bê xuống đi tôi no rồi. Xong anh đi lên đây tôi muốn nói chuyện với anh _ Em nói luôn đi _ Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi cũng muốn cho con tôi một mái ấm hoàn chỉnh, năm năm qua chúng vẫn luôn thiếu thốn tình cảm của người cha thật sự, đặc biệt là Eva nó là đứa trẻ trưởng thành sớm, nó nhận Alan là ba nhưng tôi biết nó không vui. Nó không vui vẻ như những đứa trẻ khác mà thay vào đó là sự lo lắng cho mẹ, chăm sóc cho em gái. Thật sự khi về nước biết và gặp anh tôi cũng đã nghĩ mình thử một lần sống chung với anh để cho con có một gia đình hạnh phúc cho con có cả ba lẫn mẹ sống trong môi trường tốt nhất. Ngày hôm qua khi tôi thức dậy và nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng cô ta(Diệp Lung Linh) tôi nghĩ đến mình bị phản bội. Tuy bây giờ tôi không có tình cảm đặc biệt với anh nhưng cũng đã phát sinh rất nhiều quan hệ. Giờ tôi cũng có thể suy nghĩ rằng anh bị hại nhưng tôi nhấn mạnh hơn một điều nếu anh và cô ta đã ngủ với nhau tôi sẽ dứt khoát buông tay vì tôi không muốn mình sống cùng với một người âu yếm tôi và cả người phụ nữ khác. Tôi cũng rất mong kết quả như anh nói, tôi sẽ đồng ý kết hôn để con có một gia đình hạnh phúc. Mặc Thời Khiêm mặt hết ôn nhu lại đến trắng rồi đến xanh anh kéo mặt cô lại gần mình rồi nói _ Thứ nhất em bắt buộc phải kết hôn với tôi cho dù em có đồng ý hay không? Thứ hai tôi đã nói không xảy ra chuyện gì thì chắc chắn là không có chuyện gì. Thứ ba tôi sẽ không để con của mình phải chịu khổ và sống ở môi trường không tốt Và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất em cần phải nhớ đó là từ bây giờ em phải học cách yêu tôi, trái tim em cũng như cơ thể em chỉ được là của mình tôi em nhớ chưa. Tôi có thể cưng chiều em nhưng điều em lên nhớ là đừng bao giờ chọc giận tôi nếu không hậu quả em gánh chịu không phải đơn giản như ngày hôm qua nói xong không để cô trả lời anh bê khay cơm đi xuống nhà để lại một mình Thiên Thiên ngơ ngác nhìn theo anh. Một buổi tối qua đi hai người ai cũng không nói chuyện với ai. Thiên Thiên ăn xong tắm rửa một cái gọi hai con sang phòng chơi một lúc mới ngủ, cả buổi chiều vật lộn người cô vẫn mệt mỏi vừa đặt lưng cái đã lăn ra ngủ luôn. Thời Khiêm xử lý xong việc về thấy cô ngủ say anh tắm một cái mới mò lên giường tắt điện ôm cô đi vào giấc ngủ.