Boss độc sủng vợ yêu
Chương 42
Nhìn đồng hồ càng ngày càng trôi nhanh kim đồng hồ chỉ 11h50 Thiên Thiên cùng hai con đứng lên chuẩn bị kiểm tra lại đồ đạc lên máy bay mà không biết đúng lúc này ở trước cửa sân bay một chiếc xe Aston Martin màu trắng phiên bản có hạn phanh gấp, bước xuống xe là một đôi giày da bóng loáng tiếp theo đó là một đôi chân dài thẳng tắp đến khi cả người bước xuống khuôn mặt lạnh lùng yêu nghiệt làm điên đảo phái nữ, họ đam mê xe đến người thậm chí nhiều người đang nghĩ muốn gả cho anh. Rất tiếc người đàn ông này không nhìn bọn họ, anh liếc tám người vệ sĩ đi cùng đứng phía sau anh nói
_ Tìm chuyến bay đi Paris cho tôi, chỉ cần thấy người chói lại không cần nghe lời Thiếu phu nhân còn về cô chủ cậu chủ bế lên xe đưa về Mặc gia trước
_ Rõ tám người đứng thẳng người tuân lệnh boss vừa đi vừa dẹp đường tìm các chuyến bay đi Paris.
Thiên Thiên dẫn hai con theo chỉ dẫn của tiếp viên đi lên máy bay. Ba mẹ con vừa bước chân vào cửa đã bị ba tên vệ sĩ đeo kính mặc tây trang đen cung kính nói thiếu phu nhân xin thứ lỗi nói xong không để cô trả lời đã kéo cô về phía ngược lại máy bay. Trong đầu Thiên Thiên cảnh báo cấp độ năm cô thầm nghĩ xong rồi bị anh ta phát hiện rồi Thiên Thiên hất tay hai người kéo mình mà không ăn thua với hai tên vệ sĩ được huấn luyện qua. Lisa và Eva thấy mẹ bị bắt đi hai bé cuống quít đẩy mấy người xấu ra chỉ nghe thấy ba ba đằng sau nói
_ Người của ba hai con không phải lo không ai làm hại mẹ con cả. Các con đi về với ông bà nội trước đi nát ba đưa mẹ về Thời Khiêm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn các con.
Thiên Thiên nhìn thấy nụ cười của anh tóc gáy cô dựng hết lên cô nhìn Eva nói
_ Eva con phải ở cùng mẹ biết không mẹ thấy mệt mỏi con xoa xoa cho mẹ đi Thiên Thiên cầu cứu con trai nhưng cô lại thất vọng hơn khi nghe thấy Thời Khiêm nói
_ Có anh đây đừng phiền con. Chúng còn bé chưa biết chăm sóc em đâu, tí anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra
_ Không... không cần tôi muốn về nhà hơn
_ Ừ! Phải về nhà chứ. Đi anh đưa em về
_ Tôi muốn ngồi với con tôi
_ Ngồi với con à? Cũng được Thời Khiêm chấp nhận yêu cầu của cô. Bốn người ngồi cùng một xe, Thời Khiêm nói chuyện với hai con vừa nói vừa cười làm Thiên Thiên sợ đến co rúm vào một góc đến thở cô cũng không dám thở mạnh. Cô thầm nghĩ người đàn ông này làm mặt lạnh đã kinh khủng cười còn đáng sợ hơn.
Xe vừa dừng lại ở cửa biệt thự Thiên Thiên nhảy xuống khỏi xe chạy vào nhà trước. Thời Khiêm từ tốn nhìn người phụ nữ của mình chạy như ai đuổi kia anh không cảm xúc đi theo sau nhìn thấy Mặc lão gia và Mặc phu nhân anh nhờ ông bà trông hai đứa nhóc hộ rồi dặn đừng ai lên làm phiền anh.
Thiên Thiên lên phòng cô đóng mạnh cửa vào không yên tâm cô khóa trái cửa lúc này cô mới thấy tốt hơn một chút, nhìn quần áo mình toàn mồ hôi thấy khó chịu cô lấy bộ ngủ chui vào phòng tắm trong tâm cô thầm nghĩ chắc anh ta không vào được đánh phải nuốt cục tức này thôi dù sao cô cứ tránh thoát được lúc nào tốt lúc đó.
Thời Khiêm vặn nắm cửa thấy khóa bên trong anh nhíu mày vặn lại một lần nữa đều không được, quay người vào thư phòng mở ngăn kéo ra lấy một trùm chìa khóa anh bước lại gần cửa đút chìa khóa vào ổ chỉ nghe thấy tiếng cạch cửa tự động mở ra. Bước vào thấy gian phòng vẫn như buổi sáng lại nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm anh mỉm cười thầm nghĩ giờ khóa cửa biết sợ thì cũng đừng làm, anh cũng cởi hết quần áo ra vứt gọn lên ghế mới tiến vào phòng tắm.
Thiên Thiên đang ngâm mình trong bồn cùng một đống bọt cô cảm thấy thư thái không ít thầm nghĩ ngủ trong nước mát biết bao tự nhắm mắt hưởng thụ không gian này đúng lúc cô nghe thấy tiếng cạch một cái mở mắt ra quay lại thì thấy nam nhân bước lại gần mình đặc biệt hơn là anh ta không mặc gì. Thiên Thiên nuốt nước bọt sợ hãi cô đứng bật dậy tính chạy mà nhìn lại không biết lên chạy đi đâu chạy kiểu gì cô lắp bắp nhìn người đàn ông đang tiến lại gần mình nói
_ Anh..a..nh... vào...kiểu gì vậy?
_ Tất nhiên là vào bằng chìa khóa
_ Anh..anh...đi...ra ngoài nhanh
_ Tại sao anh phải ra, anh thấy nóng
_ Vậy anh tắm đi, tôi nhường anh nói xong cô đứng lên túm lấy cái khăn che lại cơ thể đi ra ngoài.
Vừa đi qua anh đã bị anh túm lại ghé vào bên tai cô nói
_ Người em đầy bọt kìa, tắm tiếp cho mát nói xong anh bế ngang cô lên bước vào bồn tắm.
Thiên Thiên sợ đến xanh mặt cô muốn đẩy người anh ra mà không đẩy được, cô cầu xin
_ Thời Khiêm tôi biết sai rồi anh tha cho tôi được không?
_ Hửm, em sai cái gì? Thời Khiêm vuốt tóc cô nói
_ Tôi không nên trốn đi
_ Còn gì nữa không?
_ Không nên tức giận
_ Ừ! Gì nữa
_ Hả? Thiên Thiên không nghĩ ra được cái gì nữa rồi đúng lúc này trên đỉnh đầu vang lên tiếng lạnh lùng mà đến sống lưng cô cũng phải lạnh toát
_ Em có thích trò mạo hiểm không? Ví dụ như trèo cửa sổ. Tôi thấy trò này cũng khá thú vị, một lát nữa tôi cho em đi chơi cho e trèo từ tầng bốn xuống chơi cao vậy mới đã phải không?
_ Hahahaha không cần? Tôi thử thế đủ rồi Thiên Thiên cười gượng nói, có ngu cô mới trèo tiếp. Giờ cô không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông này vì chỉ cảm nhận hơi thở của anh thôi cô đã thấy mùi vị tức giận rồi.
_ Yên tâm đi dù sao em không muốn trèo tôi cũng sẽ cho em trèo nhưng trước khi trèo em phải chịu phạt đã nói xong anh nhích thân mình cọ cọ nơi tư mật của cô. Thiên Thiên cảm giác được cái gì đó ở giữa hai chân mình. Cô há to mồm kêu không muốn những từ còn lại đều bị Thời Khiêm nuốt hết vào bụng.
Truyện khác cùng thể loại
52 chương
71 chương
125 chương
51 chương









