Trong phòng còn lại một người duy nhất là Trần Huệ, Mặc phu nhân cũng không vội việc đêm qua mà bà hỏi _ Cô năm nay bao nhiêu tuổi _ Dạ thưa phu nhân tôi 22 tuổi ạ? Trần Huệ cũng không sợ sệt như những người kia cô nhìn Mặc phu nhân trả lời. _ Cô vào làm được mấy năm rồi? _ Dạ được năm năm _ Vậy là cô vào năm cô 17tuổi để xem nào tôi nhớ không nhầm cô là được Lung Linh xin vào phải không? _ Vâng là tôi _ Tốt, vậy giờ chúng ta nói chuyện khác nào? Đêm qua cô bỏ thuốc gì vào ly nước của Thiếu gia? _ Tôi không bỏ _ Tôi nhắc lại cô bỏ gì vào ly nước Thiếu gia uống? _ Thưa phu nhân tôi không bỏ gì hết _ À.. haha tôi không biết người làm trong nhà này còn cứng họng hơn cả chủ nhân như tôi đấy. nói xong bà hô một tiếng _ Người đâu mang cô ta đến chỗ Lung Linh để hai người ở cùng nhau Trần Huệ rất phối hợp cho người dẫn mình đi. Mặc lão gia nhìn vợ mình hỏi _ Em chắc chắn là cô ta sao? _ Chẳng phải người này thì là ai? Nhưng em đang thắc mắc tại sao cô ta lại không có tí sợ sệt lo lắng gì hết khi trả lời em anh có thể ánh mắt của cô ta rất bình thản không giống như những người khác _ Vậy em để cô ta cùng Lung Linh ở cùng nhau là có ý gì? _ Thì nó là người của Lung Linh em muốn cho chúng ở cùng nhau chứ, mà em cũng không biết nếu Lung Linh là người làm chủ trong chuyện này thì Thời Khiêm đối với con bé thế nào nữa, chỉ vì yêu mà con bé làm đủ mọi chuyện _ Để xem Thời Khiêm thế nào đã Thiên Thiên không biết dưới nhà xảy ra chuyện gì, cô đi đi lại lại trong phòng chán muốn chết cô mở cửa sổ phòng ra nhìn xuống từ đây nhảy xuống dưới tầm tám mét liệu có gãy chân không nhở. Tính toán xem có lên nhảy hay không, Thiên Thiên gom một đống quần áo lại vứt hết lên giường cô buộc một chiếc áo vào thành cửa sổ sau đó bao nhiêu quần áo cô đều buộc nối tiếp vào nhau đến khi thành một đoạn dây dài chạm đất, Thiên Thiên cầm túi xách lên đeo lên cổ sau đó hít một hơi trèo cửa sổ cô nhìn xuống dưới thầm cầu nguyện mình tiếp đất an toàn. Thiên Thiên hạ quyết tâm vì tương lai cô phải đi không dư thời gian cô túm sợi dây tụt xuống dưới, vừa tụt cô vừa lẩm nhẩm adidaphat. Thiên Thiên đếm _ 7mét____6mét____5mét____4mét___ 3mét____2mét____ ok Thiên Thiên tiếp đất an toàn cô thở phào một cái, xong cô lại nhìn lên trên đắc ý búng ngón tay một cái nói _ Hừ! Tưởng nhốt tôi sao? Mơ đi chị đây không thích thôi nếu thích thì không ai cản được thầm tính toán xong giờ cô lại phải nhìn xung quanh xem tránh kiểu gì những tên bảo vệ kia. Thiên Thiên lại nhìn lên bờ tường kia cô chậc chậc lưỡi nghĩ trèo được lên trên đó chắc cô thành siêu nhân mất, đứng mất hai phút cô mới mỉm cười chỉnh sửa lại quần áo tóc tai xong cô bình tĩnh đi về phía cổng. Bảo vệ thấy cô chặn lại nói _ Xin lỗi Thiếu phu nhân, Thiếu gia có dặn không để Thiếu phu nhân ra ngoài. Xin Thiếu phu nhân quay lại ạ Thiên Thiên bên trong lòng thầm chửi Thời Khiêm đến đầu xuyên mấy cái lỗ nhưng bên ngoài cô vẫn mỉm cười nhìn mấy tên bảo vệ nói _ Các anh nghĩ sao vậy? Thời Khiêm không cho tôi ra thì sao tôi đứng được ở đây, anh ấy nhốt tôi vào lúc đi làm sợ tôi buồn chán lên gọi người mở cửa cho tôi rồi thêm nữa các anh không thấy tôi đi ra ngoài không mang gì sao có thể chạy được Hai người bảo vệ nhìn Thiếu phu nhân rồi lại quay ra nhìn nhau nghĩ chắc Thiếu phu nhân nói đúng lúc này hai người mới gật đầu mở cổng cho cô ra ngoài. Thiên Thiên tim đập thình thịch lúc bước chân ra khỏi cổng cô mới thở phào một hơi. Bắt xe taxi đến trường học của hai con cô xin phép cho chúng nghỉ dắt tay hai con lên xe nói _ Mẹ con mình về lại Paris _ Vì sao lại về Paris vậy mẹ Lisa tò mò nhìn mẹ hỏi. _ Mẹ con mình về thăm ông bà cùng ba Alan với cô Julie được không? Về đó chơi với mấy bạn gấu bông của con vẫn để bên đó. _ Được mẹ, con cũng nhớ ông bà nội ý Lisa nói bố mẹ của Alan _ Tốt, giờ mẹ con mình ra sân bay Ba mẹ con cô đến sân bay mua vé thời gian máy bay cất cánh còn hai tiếng nữa. Thiên Thiên tính toán máy bay cất cánh lúc 12h15 trong lòng cô cầu mong hôm nay không ai để ý đến cô đặc biệt là người đàn ông đáng ghét kia đừng về nhà buổi trưa nếu không cô sợ anh ta tìm được cô mất. Càng lo sợ thì càng bất an Thiên Thiên cho hai con ăn tạm đồ ở sân bay xong cô nộp vé vào phòng chờ ngồi. _________ đường phân cách___________ 11h20 Thời Khiêm kí xong hợp đồng anh nhấc áo lên đi về. Tính trong ngày hôm nay phải giải quyết xong cho người phụ nữ của mình một câu trả lời thỏa đáng không cô sẽ làm mặt lạnh với anh. Nhìn đồng hồ đến giờ nghỉ trưa anh đứng dậy đi khỏi phòng làm việc ra thang máy đi xuống. Cảm thấy hôm nay có điều gì kì lạ mà tâm anh nó nóng nảy. Thời Khiêm đi nhanh về nhà vừa vào biệt thự đã thấy có gì đó kì lạ. Mặc phu nhân đang đi đi lại lại trong phòng khách miệng thì nói _ Nó đi đâu được nhỉ? Con dâu của tôi, cháu nội của tôi _ Mẹ đang nói cái gì vậy? Thời Khiêm bất an nhìn mẹ đang nói điều kì lạ. _ Thiên Thiên bỏ đi rồi? _ Haha cô ấy ở trên phòng bị con khóa chứ đi được đâu mà mẹ lo lắng, giờ con về mở cửa cho cô ấy xuống ăn cơm. _ Nó nhảy xuống từ cưa sổ không tin con lên phòng mà xem Thời Khiêm nghe mẹ nói xong anh đi nhanh lên phòng vừa mở cửa phòng ra chỉ thấy cửa sổ mở chứ không còn ai trong phòng anh tiến lại gần cửa sổ nhìn xuống chỉ thấy một sợi dây dài được buộc lại từ quần áo. Anh nghiến răng nói ra miệng _ Thiên Thiên lần này em chết chắc rồi nói xong anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Minh Luân tìm xem Thiên Thiên đang ở đâu cúp máy xong anh lạnh lùng đi xuống nhà gặp mấy người giúp việc cùng bảo vệ anh không tin nếu không có phép của anh cô ra kiểu gì cánh cổng cao bốn mét kia.