Thời Khiêm giao phó cho thủ hạ xong anh mới nhíu mày ngước lên trên lầu, xoa xoa mi tâm anh cất bước lên trên lầu. Vừa mở cửa phòng anh đã nhận ngay chiếc gối bay về phía mình anh nhanh tay bắt được chiếc gối, người phụ nữ kia thấy ném không trúng càng tức giận hơn có đồ đạc gì cũng lấy ném về phía anh. Thời Khiêm nhìn cái phòng như bãi chiến trường trên trán anh gân xanh nổi lên anh quát to một tiếng _ Em phát điên cái gì? _ Cút đi, tôi không muốn thấy anh _ Em nói gì hả? Cái gì cũng phải tìm hiểu xem có phải là thật không đã chứ, chưa có bằng chứng đã vội kết án tử hình sao? _ Anh còn ngụy biện sao? Đêm qua hai người kịch tính thế nào tất cả ở trong tai tôi bây giờ nhắm mắt lại cũng nghe thấy _ Tất cả là cô ta cố tình cho em nghe thấy thôi. Nếu cả đêm anh làm gì cô ta sao anh không biết _ Những dấu hôn trên cổ cô ta là bằng chứng đấy _ Thôi được nếu em không tin vậy để anh tra rõ rồi quay lại nói chuyện với em nói xong Thời Khiêm đi ra ngoài _ Này... anh đứng lại cho tôi _ Có việc gì em nói luôn đi tôi nghe Thời Khiêm quay lại nhìn Thiên Thiên hỏi _ Trong khoảng thời gian này anh điều tra đi tôi dọn ra ngoài ở bao giờ có kết quả anh đến tìm tôi Thiên Thiên tính rồi chỉ cần cô ra được đây cô thề cô sẽ tẩu thoát được ma chưởng của người đàn ông này. _ Không được, đây là nhà của em. Nửa bước em cũng không được ra cửa? _ Tôi muốn đi làm _ Không cần, bây giờ em chỉ việc ở nhà làm Thiếu phu nhân thôi _ Anh... tôi không muốn _ Anh quyết định rồi em không có quyền không làm theo _ Anh tên điên này Thiên Thiên mắng chửi đổi lại sự im lặng của căn phòng. Thời Khiêm xuống nhà đi làm. Để lại một nhà lo lắng. Mặc phu nhân đừng ngồi không yên, bà không biết nếu chuyện thật sự xảy ra vậy thì bà lên làm sao bây giờ. Cháu nội con dâu, bà đau đầu nhìn chồng chỉ thấy Mặc lão gia cũng phiền não không kém. Ông ngồi uống trà mà tâm bay đi đâu. Bà vỗ vỗ vai chồng hỏi _ Ông đang nghĩ cái gì vậy? _ Tôi đang nghĩ nếu thằng súc sinh kia ngủ với Lung Linh mà làm Thiên Thiên cùng cháu nội biến mất tôi sẽ chặt đứt chân nó _ Ông đừng quở vậy được không? Mà tôi thấy lạ lạ, trong chuyện này hình như có quỷ _ Chuyện gì? _ Thì bình thường Thời Khiêm đêm xuống uống nước xong đi lên luôn, mà nay như nó nói nó uống nước xong thấy choáng váng và được Lung Linh đưa về phòng. Vậy chắc chắn có người giở trò quỷ trong đây. _ Ý bà là trong nhà này có người muốn giúp Lung Linh đạt được Thời Khiêm Mặc lão gia nhìn bà xã suy nghĩ nói _ Phải, đêm qua Lung Linh ở lại liền xảy ra chuyện, với lại đêm qua camara cầu thang đều không thấy Lung Linh đi xuống vậy chỉ còn một cách đó là người trong biệt thự biết camera và tránh thoát khỏi màn hình. _ Ai có thể giỏi như vậy? _ Điều tra từ những người làm nói xong bà kêu quản gia gọi tất cả người giúp việc người làm vườn cùng bảo vệ đều có mặt. Trong phòng khách xếp hàng thành hai cả nam lẫn nữ là ba mươi người. Một bên là nữ giúp việc một bên là nam bảo vệ lẫn làm vườn. Mặc phu nhân am hiểu nhất là tra khảo bà đi đi lại lại trong phòng nhìn nét mặt của từng người. Mọi người thấy phu nhân nhìn không khỏi có chút sợ hãi và lo lắng, không ai dám thở mạnh mà chỉ cầu mong nhanh nhanh đi làm việc. Mặc phu nhân đi một vòng xong bà ngồi xuống cầm tách trà lên thưởng thức một cách nhàn nhã. Lúc đặt tách trà xuống bà mới mở miệng hỏi _ Đêm qua mấy giờ mọi người nghỉ việc? Từng người trả lời một. Người thì hơn mười một giờ khuya người thì mười hai giờ. Từng người báo cáo lại công việc cùng giờ giấc của mình. Mặc phu nhân nhìn nét mặt của từng người khi trả lời nhận được tất cả đáp án bà cho lui hai mười người không khả nghi còn lại mười người ở lại. Mươi người trong đó có bảy nam ba nữ. Những người được thả ra đều thở phào nhẹ nhõm thầm cảm thấy may mắn đêm qua đúng giờ về phòng nghỉ ngơi. Những người về muộn nhất đêm qua và căng thẳng nhất ở lại. Mặc phu nhân chỉ năm người nam nhân bảo vệ cất tiếng hỏi _ Đêm qua các người làm gì từ 12h đến 1h? _ Dạ.. chúng tôi canh gác ngoài cổng _ Chắc không? Tôi nghe trong lòng các cậu có bóng ma mới trả lời ấp úng _ Phu nhân tha cho chúng tôi, đêm qua chúng tôi ngồi chơi bài không gác _ À! Thì ra là vậy, vậy cho các người lui. Nhớ đừng chơi bài mà lo canh gác một lần nữa các người có thể dọn đồ _ Vâng.. vâng cảm ơn Phu nhân năm người cúi đầu cảm ơn rồi chạy mất dạng thầm nghĩ giờ phải làm cẩn thận không mất việc như chơi. Trong phòng còn lại năm người hai nam ba nữ. Mặc phu nhân không hỏi nữa mà ngồi xem tivi uống trà, Mặc lão gia ngồi cạnh bà xã xem tivi ông muốn phu nhân của mình tra khảo. Trong việc hành người vợ ông làm giỏi hơn ông. 15phút trôi qua năm người đứng trong phòng khách càng không ngừng bất an nghĩ mình sẽ bị làm sao hay bị sa thải. Đúng lúc này Mặc phu nhân lên tiếng _ Đêm qua ba người làm gì? Mặc phu nhân chỉ ba người giúp việc. _ Thưa phu nhân đêm qua tôi... _ Nói đi Mặt cô giúp việc đỏ au ấp úng nói _ Tôi... tôi hẹn hò với Tuấn Anh đằng sau nhà _ A Mặc phu nhân ngạc nhiên không thôi, thì ra trong nhà bà cũng có mấy đôi tình nhân đang yêu nhau có khi bà phải chuẩn bị quà cưới đó chứ. Bà gật đầu nói _ Tốt, các người bao giờ cưới nói với ta một tiếng hai người xuống đi lo làm việc cho tốt _ Đa tạ phu nhân hai người được ban ơn cùng lau mồ hôi lui về sau. Trong phòng ít đi hai người chỉ còn ba người. Một nữ giúp việc thấy bạn mình được thả cô cũng bước lên ấp úng thưa _ Thưa phu nhân, tôi đêm qua tan làm lúc 10h30 cùng Thẩm Minh đi ra ngoài hẹn hò đến 11h30 mới về, không tin phu nhân có thể xem camera ngoài cổng ạ _ Được Mặc phu nhân xem lại camera của bảo vệ đưa tới thì thấy đúng như nữ giúp việc này nói bà gật đầu cho hai người lui.