Diệp Lung Linh ngồi trên chiếc giường nhin xung quanh gian phòng mình đã từng được ngủ lại rất nhiều lần. Cô đã nắm chắc đến bảy phần mình được làm con dâu nhà họ Mặc cô chỉ cần cố gắng một chút nữa để đến gần trái tim người đàn ông kia là cô đã thành công vậy mà giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim chen ngang phá hoại hạnh phúc của cô. Cô sẽ giết kẻ phá ngang cuộc sống của cô. Cô muốn mình trở thành phu nhân mà toàn đế đô này phải hâm mộ và ghen tị, những người khinh bỉ cô họ sẽ phải quỵ lụy cầu xin dưới gót chân cô nghĩ vậy Diệp Lung Linh càng sung sướng cô mỉm cười. Nhìn đồng hồ thấy giờ là hơn 12h đêm cô nhắn tin cho một người giúp việc mà từ khi cô gần gũi với Mặc phu nhân cô đã xin cho cô ta vào đây làm để theo dõi Thời Khiêm cũng như Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân. Trong một dãy nhà bên cạnh dành cho tất cả người giúp việc cũng như bảo vệ cùng người làm vườn. Nhiều người ở xa hay chưa vợ chồng gì xin ở lại biệt thự để dọn dẹp thuận tiện. Trần Huệ là một nữ giúp việc năm nay 22tuổi là một cô nhi viện, năm 17tuổi cô xin viện trưởng cho ra ngoài làm thêm lúc ra về bị mấy tên du côn định hãm hiếp may sao có Diệp Lung Linh đi ngang qua giúp cô tránh khỏi mấy tên du côn, từ lúc đó Diệp Lung Linh bảo gì cô cũng nghe cũng như đi vào Mặc gia làm người giúp việc làm chân trong cho Diệp Lung Linh. Trần Huệ cũng làm trong biệt thự Mặc gia năm năm cô có khuôn mặt xinh xắn tính tình dễ mến lên rất được lòng mọi người. Giờ phút này Trần Huệ cũng như bình thường đi phơi quần áo, thấy mọi người đều đi ngủ hết cô đi lên tầng hai đến cửa phòng Diệp Lung linh thấy cửa hé cô mở cửa đi vào nhỏ giọng hỏi _ Tiểu thư giờ muốn tôi làm gì ạ? khi nói chuyện với Diệp Lung Linh Trần Huệ luôn tôn kính cùng phục tùng. _ Cô cầm lấy gói bột này pha vào bình nước để vào bàn ăn dưới đó _ Vâng, tôi đi làm luôn Trần Huệ cũng không hỏi bên trong là cái gì ha sử dụng mục đích gì mà cô luôn làm theo yêu cầu của Diệp Lung Linh _ Nhớ nhìn xem không có ai mới được hành động nhớ chưa? Diệp Lung Linh không yên tâm dăn dò lại. _ Vâng tôi sẽ để ý kĩ nói rồi Trần Huệ nhẹ nhàng đi xuống lầu. Đứng ở bàn ăn nhìn vào bình nước lọc để trên bàn Trần Huệ biết ý của cô chủ. Thường vào ban đêm Thiếu gia sẽ xuống nhà một lần uống nước. Mà Diệp Tiểu thư dặn cô cho gói này pha vào bình nước cô có thể hiểu ngay nhiệm vụ của mình là gì. Trần Huệ nhìn trước nhìn sau thấy không ai đi ngang qua cô mở nắp bình nước ra đổ hết gói bột trắng vào chỉ vài giây sau màu trắng của bột hòa tan vào màu nước không ai nhìn được ra. Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành Trần Huệ lui xuống đi ra khỏi về nhà sau. __________Đường phân cách____________ Thời Khiêm bỏ lại câu nói đi lên lầu, vừa mở cửa phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của kem dưỡng da vừa Thiên Thiên dùng. Anh lại nhìn trên giường một nữ nhân quay lưng về phía anh đắp chăn ngang người đang nhắm mắt ngủ. Anh tự nhiên kéo chăn ra lên nằm cạnh cô, anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào sát cạnh mình. Thiên Thiên vừa tơ mơ ngủ đã bị ai đó kéo cô tức giận đẩy anh ta muốn nằm thoải mái ngủ. Vừa muốn chui ra đã nghe thấy âm thanh trên đỉnh đầu phát ra tiếng lạnh lùng. _ Em thử tránh ra xem! _ Anh điên sao? Cứ phải ôm ôm ấp ấp, tôi muốn ngủ, được chứ? _ Tôi ôm là việc của tôi em ngủ là việc cuả em _ Nhưng anh ôm tôi không ngủ được _ Lâu dần sẽ quen _ Anh... _ Nếu em không ngủ được hay chúng ta làm chút chuyện vui thú tí nhỉ? _ Anh đồ ngựa đực này cả ngày nay anh ăn vẫn chưa đủ sao? Cả người tôi đến giờ vẫn còn đau nhức đến cử động cũng không muốn vậy anh còn đòi hỏi gì bây giờ _ Đây là nhu cầu sinh lý, tôi là nam nhân bình thường khi nằm cạnh người nữ nhân của mình khó tránh khỏi đói bụng _ Anh cút đi, nếu tôi mà lấy anh chắc anh coi tôi thành người tình suốt ngày chỉ để phục vụ anh trong chuyện ấm chăn ấm gối Thiên Thiên ngồi bật dậy lấy gối đập đầu Thời Khiêm. _ Được rồi, được rồi đi ngủ tôi không làm gì em nữa được chưa? Thời Khiêm thấy cô tức giận anh xuống nước trước an ủi cô. _ Được tôi muốn đi ngủ anh nằm xa tôi ra _ Tôi nói không làm gì em nhưng em phải nằm trong lòng tôi _ Anh.. _ Lại đây Thiên Thiên tức điên lên nhưng cô cũng phải chịu thua ai đó nằm cạnh anh ta. Thời Khiêm được như ý anh hài lòng vuốt vuốt tóc cô như vuốt con mèo nhỏ nói _ Ngủ đi Thiên Thiên cả ngày mệt muốn chết nên vừa nằm xuống không quá năm phút cô đã ngủ say rồi. Thời Khiêm ôm cô thật chặt cũng tiến vào giấc ngủ. ____________________________________ Ba giờ bốn mươi năm phút đêm Thời Khiêm khát nước anh mở mắt ra nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ nằm trên cánh tay mình xuống, anh nhẹ nhàng mở cửa đi xuống nhà. Đến bàn ăn anh rót một cốc nước đầy tu một hơi anh đi vào nhà vệ sinh dưới lầu một đi xong mới định đi lên phòng ngủ tiếp. Vừa mới đi lên cầu thang được hai bậc người anh đã choáng váng tác dụng thuốc khá mạnh anh lảo đảo phải vịn thành cầu thang mới bước lên được. _ Anh sao thế? Em dìu anh nhé Diệp Lung Linh để ý phòng đối diện mở cửa cô biết thời cơ đã đến vì vậy cô đợi sẵn sàng nghe tiếng bước chân lên cầu thang là cô mở cửa đón anh lên. Thời Khiêm mặc dù choáng váng nhưng theo bản năng anh hất tay người đang đỡ anh đi, trong tâm anh nghĩ mình bị bẫy. Muốn bước nhanh mà người anh như ai đó hút đi hết khí lực. Diệp Lung Linh cười thỏa mãn kéo anh về phòng mình ở đóng cửa lại.