Boss độc sủng vợ yêu
Chương 36
_ Mày vừa nhìn thấy gì? Mặc Thời Khiêm tiến gần lại dẫm chân lên ngực nam nhân kia lạnh lẽo nói.
_ Thưa Thiếu gia tôi không thấy gì cả, cậu chủ tha cho tôi Phi Long sợ hãi van xin nói.
_ Mày có nhìn thấy Thiếu phu nhân không?
_ Dạ...dạ... không có
_ Phải vậy không?
_ Vâng... tôi không thấy thiếu phu nhân Phi long khẳng định là mình không gặp Thiên Thiên
_ Con mẹ mày vẫn ngoan cố, mày vừa muốn đè lên người ai. Tao cho mày một cơ hội sống nói Thời Khiêm mắt đỏ au quát
_ Thiếu gia, tôi sai rồi. Thiếu gia tha cho tôi một cơ hội sống, tôi không dám nhìn lén Thiết phu nhân nữa
_ Mày nhìn lén Thiếu phu nhân đang làm gì?
_ Thiếu phu nhân đang tắm ngoài bể bơi
_ Con mẹ mày, mày dám ngắm cô ấy. Người đâu đưa bốn người này đến tổng bộ giam vào cho tôi Thời Khiêm quát to lên với bảo vệ ẩn núp tại Mặc gia, giao phó xong anh mới đi về đằng sau nhà phía có hồ bơi.
Thiên Thiên cảm thấy biệt thự này thiết kế rất hợp lý. Bể bơi đặt đằng sau quang đãng xung quanh là vườn hoa nhìn thôi cũng cảm thấy đẹp đẽ và mát mẻ. Hai chân cô tung tăng dưới mặt nước trong xanh.
_ Em đang làm gì ngoài này Thời Khiêm không vui hỏi
Thiên Thiên giật bắn mình khi nghe thấy có người nói đằng sau lưng may cô ngồi vững không đã té nhào xuống hồ bơi rồi. Quay lại thấy người đàn ông đang đi đến gần mình cô cau mày nói
_ Đi cũng không có âm thanh suýt nữa thì tôi bị anh dọa chết rồi
_ Tôi đang muốn tính sổ với em đây, nửa đêm hôm em đi ra đây phát điên cái gì, lại còn ăn mặc như thế này tính cho ai xem hửm chỉ nhớ lại lời nói của tên làm vườn kia là anh muốn bóp chết cô gái này, cơ thể cô ngoài anh ra anh không muốn cho ai nhúng chàm kể cả nhìn cũng không được.
_ Anh lại đang phát điên cái gì? Tôi bơi không mặc thế này chẳng lẽ mặc cả quần áo xuống với lại xung quanh đây làm gì có ai
_ Em còn dám nói không có ai ở đây hả? Đến có người nhìn mình em cũng không biết mà còn dám cãi lại tôi Dấm chua trong câu nói của Thời Khiêm đậm đà đến mức Thiên Thiên cũng có thể ngửi thấy. Cô đứng lên lấy trên thành ghế bên cạnh một chiếc chăn quấn trùm cả người cô mặc kệ ai đó nhìn mình muốn ăn tươi nuốt sống cô đi vào nhà trước.
Thời Khiêm bị cô bỏ ngoài tai lời nói của mình, anh tức điên lên muốn kéo cô lại đánh cô vài cái cho bõ tức nhưng nghĩ cô không phải ra ngoài gọi điện cho người đàn ông khác anh cũng nguôi giận phần nào, thầm nghĩ tí lên giường anh sẽ cho cô biết dám ăn mặc vài mảnh vải trên người lại bị mấy tên người làm kia thấy anh chỉ muốn móc mắt hai tên nam nhân kia.
Thiên Thiên trùm khăn kín người cô đi vào nhà mặc kệ mọi người nhìn mình, cô nghĩ mình cũng chẳng hở chỗ nào lên quang minh chính đại đi lên lầu chui vào phòng tắm. Tắm xong cô quấn khăn ra bàn trang điểm ngồi sấy tóc rồi bôi kem dưỡng da xong đợi cho kem khô cô mới lấy một bộ ngủ đi vào nhà tắm thay xong cô mới chui vào trong chăn nhắm mắt lại.
Thời Khiêm ngồi phòng khách nói chuyện với ba mẹ một lát lúc anh đứng lên không quên nói với ai đó một câu
_ Diệp tiểu thư cũng lên ra về rồi thì phải, cũng không còn sớm nữa bản thân là một phụ nữ không lên đi ra ngoài đêm hôm đâu
_ Anh đang quan tâm em sao? Diệp Lung Linh vui mừng hỏi
_ Cô đang mơ gì vậy? bỏ lại câu nói anh đi lên lầu trừng trị người phụ nữ của mình.
Diệp Lung Linh buồn thiu nói với Mặc lão gia và Mặc phu nhân
_ Có phải anh Thời Khiêm ghét con lắm phải không hai bác?
_ Con đừng nói lung tung, dạo gần đây chắc Thời Khiêm mệt mỏi lên hay cáu gắt vậy thôi, con đừng buồn nó
_ Con rất yêu anh ấy điều đấy hai bác có thể nhận ra phải không ạ? Năm năm nay con vẫn luôn cố gắng để anh ấy yêu con. Vậy mà người đàn bà kia đến anh ấy có thể vứt bỏ con luôn để ở bên cô ta. Con có làm sai gì đâu mà anh ấy có thể đối với con như vậy chứ Diệp Lung Linh vừa khóc vừa nói với hai ông bà.
Mặc lão gia cũng không biết an ủi cô gái này ra sao, dù gì ông cũng vẫn coi cô là con dâu nhưng giờ con trai ông thậm trí còn dẫn cả cháu nội đến cửa nếu giờ ông không chấp nhận thì cháu ông cũng không được gặp chứ đừng có nói là chung đụng. Ông nhìn bà xã nháy mắt gật đầu ra hiệu cho bà.
Mặc phu nhân cũng đau đầu không thôi bà ôm Diệp Lung Linh vào lòng an ủi nói
_ Con cho bác xin lỗi vì đã không thể cho con cuộc hôn nhân này. Nếu như Thời Khiêm không có đứa bé bác sẽ bắt nó kết hôn với con nhưng nay nó đứa bé cũng đã lớn vậy rồi hai bác cũng không còn cách nào khác
_ Hai bác ơi! Giờ con phải làm sao đây ạ?
_ Bác sẽ giới thiệu cho con quen thân với một gia đình khác được không? Bây giờ Thời Khiêm có hạnh phúc rồi hai bác cũng không còn cách nào khác. Nếu con đồng ý hai bác sẽ nhận con là con gái nuôi được không?
Diệp Lung Linh tính toán trong lòng tuy cô cũng siêu lòng với đề nghị của bà, nếu làm con gái nuôi cô cũng có phần trong gia đình bà và kết thân với gia đình giàu có khác nhưng nghĩ người đàn ông cô muốn thời gian qua lại thuộc về người đàn bà khác cô lại không cam lòng. Nghĩ vậy cô ngẩng mặt lên hai hàng nước mắt chảy dài nói với hai ông bà
_ Con tự nhiên khó chịu quá bác
_ Con bị sao vậy? Khó chịu ở đâu nói cho bác nghe xem Mặc phu nhân lo lắng hỏi
_ Con hơi choáng váng, thôi con xin phép con về nghỉ ngơi ạ nói xong cô đứng lên choáng váng ngã về một bên.
Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân lo lắng dìu cô lên ghế ngồi xoa đầu cho cô nói
_ Con ở nay đêm nay đi, con đau đầu thế này mà đi về ta thật không yên tâm
_ Con về thôi nếu không sáng mai tỉnh dậy thấy con ở đây không biết Thời Khiêm nghĩ con thế nào
_ Yên tâm có ta làm chủ cho con, đi ta đưa con lên phòng mọi lần con vẫn ở
_ Con cảm ơn hai bác
_ Vớ vẩn, ơn huệ cái gì chứ
Mặc phu nhân đưa Diệp Lung Linh lên phòng xong bà mới đi về phòng của bà. Diệp Lung linh thấy Mặc phu nhân đi rồi cô mỉm cười ngồi dậy hai mắt hung ác nhìn về cánh cửa. Cô không tin mình sẽ thất bại mãi. Nói xong cô đứng dậy đi lấy túi xách ngoài ghế kia mở ra lấy một túi màu trắng bên trong có chút bột cô hài lòng mỉm cười nghĩ đã đến lúc cái gì thuộc về mình sẽ trở thành của mình rồi. Thời Khiêm anh phải là người đàn ông của em
Truyện khác cùng thể loại
5 chương
39 chương
28 chương
30 chương
15 chương
62 chương
22 chương








