Thiên tài à ngốc xít thì có!!!
Chương 6
Tôi rất ư là
khó chịu, phải nói là rất ư!
Bạn biết
không, từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào đi học mà tôi bị ra ngoài lớp đứng hết. Đã
vậy còn bị la nữa chứ! Tất cả là tại cái tên đầu vàng kia!!!!!!
Híc, đứng
ngoài này mệt quá, nóng, mỏi chân, may mà giờ học học sinh không được ra ngoài
nên không ai lớp khác nhìn thấy hình ảnh tôi bị phạt như thế này với cái tên đầu
vàng kia.
-“Mệt quá
đi!!!!”
Tiếp tục tụng
bài hát “Mệt quá đi”, tôi uể oải lấy tay lau giọt mồ hôi trên trán.
-“Làm ơn đừng
có than nữa! Cô than lần này là lần thứ 17 rồi đấy! Còn nữa, nóng muốn chết
luôn đây mà cô còn thả tóc ra được sao?!”
Hazzz, ta
nói bởi tôi muốn làm người tốt cũng không được, cái tên đầu vàng quá vô duyên
đi.
-“Tôi rất mệt!
Đồ cột tóc tôi để trong cặp rồi!”
-“Ai chẳng
biết cô mệt, tôi cũng mệt vậy!”
Hừ. Mệt tên này
quá đi, tôi lười nhác lườm tên này một cái. Rồi quay sang phẩy phẩy đôi tay cho
đỡ nóng.
-“Tuyết
Phương? Sao em lại đứng đây?!”
Á, trời ơi!
Tôi quay
sang trái – nơi phát ra tiếng nói, là hắn, tên ‘chó nâu’
-“Sao em lại
đứng đây?!”
Hắn lại tiếp
tục câu hỏi của mình
-“Sao anh lại
ở đây?”
Phớt lờ câu
hỏi của hắn, tôi vặn ngược lại hỏi hắn
-“Tôi xuống
văn phòng lấy ít đồ. Sao em lại đứng ở đây?”
Híc, chết rồi.
Nếu nói bị phạt chắc chắn hắn sẽ xem thường, hu hu... mẹ ơi, con xin lỗi đành
phải nói dối thôi
-“Hơ
hơ...tôi ra ngoài đây hóng gió tí mà, trong lớp hầm hực quá!”
-“Vậy sao? Lớp
có máy lạnh, với lại dù có hầm đến mức nào cũng không được ra khỏi lớp khi còn
đang trong giờ học.”
Ôi Lạy Chúa,
tên này sao mà ghê gớm quá vậy.
-“Chúng tôi
là bị phạt đấy! Được không?”
Oài, giọng
nói nặng mùi sát khí và lạnh lùng này phát ra từ khuôn miệng mỏng đẹp của anh bạn
đầu vàng đây mà.
Chà, hồi nãy
còn nóng lắm sao bây giờ lạnh thế.
-“Ơ? Jay
cũng ở đây nữa sao! Nãy giờ tôi không thấy, xin lỗi nhé!”
-“Hừ..không
sao! Tôi thông cảm cho những người có vấn đề về thị lực!”
-“Jay, cậu!...”
Thấy tình
hình bắt đầu trở nên căng thẳng, tôi hít hơi rồi quay sang tên ‘chó nâu’ cười
nói
-“Ha ha..anh
tên gì nhỉ, tôi không nhớ tên của anh!”
Nghe tôi nói
thế thì ánh mắt của anh ta từ tức giận trở nên ấm áp lạ thường. Eo ôi, tôi sợ
tên này luôn rồi, người gì như ‘tắc kè ma’, thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt.
-“tên tôi là
Hàn, Hàn Clouter Brown.!
Ối trời, tên
gì khó nhớ vậy trời, nửa tây nửa ta nữa chứ!
-“Hơ hơ...
tôi gọi là Hàn nhé! Cho nó lẹ!”
-“ừm..tùy
em!”
-“Cậu không
vào lớp sao?”
Tên đầu vàng
lại nói tiếp. Hình như tên này có ác cảm với ‘chó nâu’ hay sao ấy. Tôi để ý mỗi
câu nói của hắn đều mang đậm mùi thuốc súng.
-“À. tôi vào
đây! Chào em nhé Phương!”
-“Bai...”
Cười với hắn,
tôi lén lún thở phào nhẹ nhõm. Đứng giữa hai tên này có hồi vỡ đầu lúc nào
không hay.
-“Cô thật là
nhiều chuyện!”
Hừ, tôi
chính thức cho tên này vào sổ đen của mình.
Bạn có bao
giờ thấy một học sinh mới gia nhập thành viên lớp chưa đầy 90 phút đã bị một tên con trai học sinh cũ bắt nạt,
cáu gắt rồi nói năng với cái giọng khó chịu như thế này chưa?!!!
-“Kệ tôi! Cậu
cũng nhiều chuyện quá đấy!”
-“Hừ. Nhưng tôi
đứng đây, cô nói chỉ có mình tôi nghe, vậy chẳng khác gì cô đang tra tấn lỗ tai
tôi!”
-“Này, tôi
nói cho cậu biết, người ta hay nói : ‘Khi ngôn từ trở nên bất lực, thì bạo
lực được phép lên ngôi!’ nên bởi vậy cậu đừng có quá đáng mà chọc điên tôi!”
Tức giận,
tôi phồng man trợn má hâm dọa hắn. Nhưng mà tôi hứa với mọi người là tôi sẽ làm
thật đấy, bởi vì tôi là Quân tử, quân tử nhất ngôn, nói một làm một, nói được
thì sẽ làm được.!!!!!
-“Ha ha...
ôi chu choa...tôi sợ quá! Sợ quá đi~~”
Đầu vàng giả
làm vẻ mặt sợ hãi rồi co đầu lại với tôi. Ôi thật là tức quá đi mà!
-“Là cậu
thách tôi đấy nhé!”
Tôi trong
lúc hắn đang lơ là với vẻ mặt đê tiện, nắm sẵn cú đấm, và rồi...
“Bốp”
Sự kiện tiếp
đến là...
Ò í e ò í
e.....
*****
Thực ra thì
sau lớp váy dịu dàng của Phương là một nữ võ sĩ hạng nặng đai đen karate.
Vì thấy đứa
con gái thân yêu của mình trở thành một ‘đô vật’ ghê gớm như vậy nên ông bà
Phúc tức ba mẹ của Phương đã cấp tốc cho cô đi học lớp huấn luyện cho những
công chúa bột. Nhưng làm như thế cũng chỉ giúp cô tạo được lớp vỏ bên ngoài là
một cô tiểu thưu đài cát thôi, chứ ta nói ‘Gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời’
mà. Học lớp huấn luyện được 5 năm thì Phương chính thức trở thành một cô công
chú dịu hiền, nhưng khi bực tức ai đó, một chuyện gì đó hoặc có gì đó cần đến
võ công thâm hậu của mình thì cô sẽ sẵn sàng ra tay không cần nghĩ đến hậu quả.
Và lần này
cũng vậy. Cô đã chứng minh được rằng – cô là một người nói được làm được qua sự
kiện knock out Jay, đưa cậu bay thẳng vào bệnh viện.
Phư phư, nói
thật thì lâu ngày không đánh tay cô bây giờ cũng đang đau lắm đây này.
-“Sao? Đâu
đâu? Jay đâu?”
Từ lối cầu
thang lầu 2 của bệnh viện thành phố xuất hiện một đoàn người vô cùng hùng dũng,
người nam thanh niên đi đầu cứ bô bô cái miệng ngó ngang ngó dọc như tìm kiếm
ai đó.
-“Anh ơi, ở
đây!”
Thấy đoàn
người đó, Phương vội vàng đứng lên vẫy tay hét lớn.
Nghe thấy tiếng
gọi của cô, người thanh niên quay lại nói gì đó với những người phía sau rồi chạy
nhanh về phía cô.
-“Sao rồi
em? Jay nó sao rồi?!”
Cậu ta nắm
tay Phương lắc lấy lắc để. Ố ồ, cô không cảm thấy gì ngoài việc tưởng tượng
mình đang bị lợi dụng nắm tay. Eo ôi, tay cô còn trong trắng lắm ông anh ạ.
-“Đang nằm
ngủ bên trong, các anh vào từ từ thôi nhé!”
-“Ừm..được rồi,
cảm ơn em đã ‘chăm sóc’ cho em trai của anh!”
Phải, cậu
thanh niên đó không ai khác chính là Jus – anh ruột của Jay.
Lúc Jay đang
bất tỉnh nhân sự thì từ túi cậu rơi ra cái điện thoại. Vâng, Phương đây lúc đó
chẳng biết làm gì ngoài việc hốt hoảng chạy vào lớp la làng và chộp ngay điện
thoại của cậu.
Cầm chiếc điện
thoại ‘bự’ tổ chảng của Jay trong tay, khi mọi người đang xốn xao lo lắng đưa cậu
lên xe và hối thúc cô phải đi cùng thì cô đơ mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện
thoại.
Ôi dào, lúc
đó cô đã phải vắt hết chất xám trong đầu mình để lấy được cái mật mã điện thoại
và gọi ngay cho gia đình cậu bởi trong lớp kể cả cô giáo cũng chẳng biết đường
nào để liên lạc được với gia đình cậu, kể cả cậu khi lúc cần thiết.
Tới bệnh viện
và được thông báo Jay không sao hết và chỉ ngất một tí vì sức va chạm vào mặt
hơi mạnh thì ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô lúc đó cũng rất vui vì nghĩ mình
chưa giết chết ai, còn đòi chạy về nữa chứ. Nhưng trời muốn hại cô, trời ghét
cô! Mọi người ai cũng bắt cô ở lại chăm sóc cậu vì cô là nguyên nhân gây ra sự
kiện này.
Mọi người
còn cười nham hiểm với nhau nữa chứ, ô ô...cô chẳng hiểu gì cả, có muốn nói gì
thì làm ơn nói thẳng ra với cô đi mà, cô rất ngu dốt trong việc nhìn tâm tư người
khác qua ánh mắt a.
-“Em có muốn
vào trong cùng bọn anh không?”
-“Á...quỷ thần
ơi!”
Đang chìm
trong những ‘kí ức’ đau buồn vừa xảy ra ban nãy thì Phương bị Jus làm cho bay hồn
bay vía.
-“Híc, anh
nói nhỏ hơn được không? Muốn đập đầu vô tường luôn á!”
-“Ha ha... từ
từ hẵn đi em ạ, đường đời còn dài, đừng dại, tường còn đó mà, nó lúc nào cũng sẵn
sàng đấy!”
Mô Phật, cô
lấy tay để lên trán mình, điều gì vừa xảy ra vậy trời. Hu hu... hai anh em nhà
này muốn cô chết sớm đây mà!
-“Dẹp đi, em
không vào đâu! Về đây!”
Nhăn mặt, cô
giận dữ đùng đùng bỏ đi nhưng chưa kịp bước xuống cầu thang thì...
-“Á, Phương
coi chừng...”
Và...
“Bộp”
********
Càng ngày
tôi càng hâm mộ khả năng võ công thâm hậu của mình.
Ha ha...điển
hình là tôi vừa chộp được một chai nước lọc đầy nước đây này.
Chuyện là
khi nãy khi anh của tên đầu vàng kia, hazzz, cứ gọi là đầu xanh đi, tại tên này
có tóc xanh, à mà cũng lạ, tên này là anh lớn hơn tên kia nhưng sao mặt mũi giống
hệt nhau vậy chứ. Tướng tá thì tên này có vẻ cao hơn tên kia, tên kia cao hơn
tôi gần 2 cái đầu (mô Phật), còn tên này thì chắc chắn là cao hơn tôi 2 cái đầu
luôn (xỉu). Chẳng lẽ tôi lùn đến độ này ư? Thật là tủi thân quá đi!
Haz..bỏ qua
chuyện này, chúng ta hãy tập trung vào vấn đề chuyên môn. Chuyện là khi nãy,
khi tên đầu xanh kia hét lên gọi tôi quay lại thì tôi nghe thấy tiếng...ừm, dạng
như cái tiếng khi lấy sợi dây quật mạnh vào trong gió ấy, thôi nói đại là ‘chém
gió’ đi nhé, còn các bạn muốn tìm hiểu thì thử đi! Rồi, nghe tiếng đó tôi đã
nhanh nhẹn đưa tay lên che, thực chất là chỉ “VÔ TÌNH” thôi, vâng, vô tình cái
chai nước bay thẳng đến bàn tay tôi. Ôi cha, lúc tôi mở mắt ra nhìn thì thấy
tên đầu xanh đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, hoảng hốt và xen lẫn là...
kinh dị.
-“Không ngờ
em ghê như vậy đấy! Quả là lợi hại nha!”
Ha ha... giờ
mới biết sao. Ta lợi hại đó giờ rồi mà.
-“Hơ hơ...
đa tạ các hạ quá khen!”
Cười đê tiện,
tôi vẫy tay hắn rồi la lớn
-“Về trước
đây, khi nào hắn tỉnh thì gửi lời xin lỗi nhá!”
Rồi tôi quay
lại xuống thang nhưng chưa kịp bước xuống thì tôi đã muốn trượt thẳng xuống dưới
bởi câu nói của tên đầu xanh rồi:
-“Em đi cẩn
thận coi chừng té lầu nhé! Tạm biệt!”
Á á á... tên
này có bị gì không vậy! Tôi thật muốn té luôn rồi này.
Khóc ròng,
tôi nhìn xuống đôi chân run rẩy của mình rồi bước từ từ xuống dưới.
Truyện khác cùng thể loại
19 chương
45 chương
32 chương
37 chương
59 chương
43 chương





