Thiên tài à ngốc xít thì có!!!
Chương 13
-“Cảm ơn
nhá! Tôi vào nhà đây!”
Tôi vẫy tay
với tên Hàn rồi nhanh chóng chạy vào nhà.
-“Bái bai!”
Vừa chạy vừa
vẫy tay tôi hí hửng hét lớn vào nhà.
-“Mọi người
ơi con về rồi đây!”
Ngoài hai tiếng
chó sủa ra thì chẳng có tiếng trả lời.
Ngao ngán cởi
giầy, tôi nhẹ nhàng bước vào bên trong.
-“Hú hú, có
ai ở nhà không?”
Tôi bắt chước
trong phim, mấy nhân vật cứ thích hỏi có ai ở nhà không trong khi đã biết rõ
ngôi nhà chẳng có ai.
-“Hello,
everybody here?”
Lại một lần
nữa, tôi khúc khích chạy vèo tới tủ lạnh lấy ngay bịch bánh ra ăn.
-“Yeah,
yeah, tự doooooooo !”
Rồi nhảy
chân sáo xuống phòng khách.
“Bùm” – tiếng
nổ trong đầu.
-“á, sao mọi
người ngồi đây?”
Tôi hét lớn
nhìn mọi người trong nhà đang tụ họp tại phòng khách.
-“Không ngồi
đây chớ ngồi đâu?”
Chị tôi trả
lời mà hí hửng ra mặt.
-“Sao rồi nhóc,
thằng Elson đó được không?”
Anh tôi lại
tiếp lời.
-“Haii, con
bé sướng lắm anh ạ, hồi nãy đến tận ba người cùng nhau khoe ‘xế’ chở nó đi chơi
cơ đấy! Ôi khổ thân tôi sống hai mấy năm mà chẳng được nó!”
Người chị
khác lại lên tiếng áp bức tôi. Ô ô, mấy người không cho tôi nói chứ gì.
-“Thôi, để
con bé bình tĩnh đã. Hô hô, lại đây ngồi với anh Phương!”
Anh Phong vẫy
vẫy tay ra hiệu tôi đến.
Tôi cũng mê
mụi đi theo, ôi ôi, tôi sợ quá đi mất.
-“Rồi, kể bọn
chị nghe việc sao nào.”
Chị Cưng chồm
người tới nhe răng hỏi tôi.
-“Bình thường
thôi mà! Tên đó cũng được!”
Tôi cũng
không chê bai gì hắn. Thực thì hắn cũng được chứ có tệ gì đâu mà nói chê nói
bai.
-“Hồi nãy chị
thấy có ba nhóc đi chung với em á! Mấy nhóc đó cũng được đó chứ. Em nói thật
đi, để bọn chị còn biết chớ!”
-“Ừm ừm, nói
đi em yêu.”
Mọi người lại
tiếp tục lấy số đông ra mà chêm vào cho chị Cưng. Tôi thở dài ngao ngán.
-“Em thấy ai
cũng như ai, chẳng có gì đặc biệt cả.”
-“Hở, sao kì
vậy, theo chị thì chị thấy thằng nhóc Jay là được nhất.!”
Chị Cưng vuốt
vuốt tóc rồi nói.
-“Không anh
thấy thằng nhóc Hàn được hơn!”
Anh Thiên lại
thêm vào. Ô, sao mấy người này lại biết tên của ba người kia.
-“Hừ. Anh
thì thấy thằng Elson là được!”
Anh Phong ngồi
cạnh tôi bác bỏ ngay hai ý kiến đầu.
-“Không, Jay
là được nhất!”
-“Elson”
-“Hàn”
-“...”
Và cứ thế, cả
mấy chục người (đùa thôi) trong nhà cùng bàn luận tên nào được hơn tên nào.
Huhu, mọi
người bỏ em rồi.
-“IM LẶNG!”
Chị Trúc hít
ngụm hơi dài rồi hét lớn.
Ôi thôi cái
lỗ tai tôi.
Quả nhiên, cả
nhà liền im phăng phắt. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng xe chạy ngoài kia nữa.
-“Nè Xíu, chị
nói em biết nhé! Em phải nói thật là em thích ai, chứ không nói ba mẹ lại nghĩ
em thích thằng nhóc Elson kia rồi sau đó sẽ cho hai đứa đính hôn đấy!”
Chị ấy lông
mày nhíu thành một đoàn rồi nói với tôi.
-“Đúng đúng,
chị cũng có nghe ba mẹ nói là sẽ cho em và thằng nhóc đó đính hôn nếu hai đứa
thích nhau đó!”
Chị Kim tiếp
lời.
-“Chắc chắn
thằng nhóc sẽ nói thích em cho mà xem, nên gia đình bên đó sẽ chấp nhận, mà em
còn không nói em thích hay không thì họ lại tự suy diễn ra rồi bắt em chấp nhận
luôn! Ây da, bởi vậy nói thật đi, em thích ai?”
-“Em thật chẳng
thích ai, mới gặp có một lần thì sao mà biết được!”
Tôi cũng
khùng lên không kém để trả lời mọi người.
-“Với lại,
em cũng muốn như thế!”
Tôi tiếp tục.
Thật là mệt mỏi với mấy cái người này.
Tôi lắc lắc
cái đầu rồi đứng lên đi thẳng lên lầu.
-“Em ngủ,
khi nào ăn thì gọi em!”
Rồi mặc kệ mọi
người ở dưới làm gì, tôi vẫn đi uể đi oải lên phòng.
********
Phương mệt mỏi
thay bộ đồ ra rồi ngồi cầm điện thoại nghịch.
-“Mệt thật đấy!”
Cầm chiếc điện
thoại trên tay, Phương thở dài rồi mở file hình ảnh ra.
-“Ôi chao,
cũng lâu rồi!”
Màn hình hiện
lên một hình ảnh.
Trong hình
là một cặp trai gái. Người con trai đang khoác tay lên vai người con gái. Khuôn
mặt tuấn tú với nụ cười hiền lộ hai núm đồng tiền sáng chói. Người con gái bên
cạnh thấp hơn người con trai một cái đầu, tay đang ôm cậu, khuôn mặt hồng hào,
mắt hơi hí lại vì nắng nhưng đôi môi vẫn cười tươi rói. Và hai người đều mặc áo đôi màu xanh dương,
mái tóc cùng màu nâu đen. Trông hai người rất đẹp đôi.
-“Em chuẩn bị
chán rồi đó, anh mau về nhanh lên đi!”
Phương nhẩm
trong miệng rồi... một giọt nước lăn dài xuống má, rơi xuống chiếc điện thoại.
-“Phải về
nhé! Anh phải về!”
Rồi Phương đặt
chiếc điện thoại trên bàn mà vẫn hiện hình cặp trai gái đó.
“huhuhu”....
Và trong một
ngôi biệt thự rộng lớn, trong căn phòng màu xanh, vọng lên một tiếng khóc nức nở.
-“Chắc con
bé lại nhớ thằng nhóc đó rồi.”
Bên ngoài là
một đám người lắc đầu than thở.
-“Haiii, để
nó yên đi!”
Rồi sau đó
đám người nam thanh nữ tú đó lặng im bước xuống lầu.
Truyện khác cùng thể loại
19 chương
45 chương
32 chương
37 chương
59 chương
43 chương





