Thiên tài à ngốc xít thì có!!!
Chương 12
-“Hú hú, vào
thôi!”
Vừa ra khỏi
nhà xe của nhà hàng, tôi đã la làng lên với hai tên mặt nhăn nhó đứng ngoài.
-“Em làm gì
la hét dữ vậy, bộ bọn anh điếc à?”
Tên Elson bịt
tai lại khó chịu nói với tôi, cái gì? Ta chỉ đang làm hiệu ho bọn người thôi,
không hét lớn vậy thì sao bọn người nghe chứ!
-“Tôi tưởng
hai người điếc chứ!”
Tôi không vừa
dỏng mòm lên nói lại. Đã có lòng tốt mà ngươi không chịu nhận.
-“Anh thôi
đi! Tôi đói gần chết rồi này!”
Tên Hàn
không kịp để cho tên kia nói, hắn ta đã kéo tên Elson đi trước.
-“Haz... đi
thôi!”
Rồi tiếp đến
là tên Jay kéo tay tôi. Chắc ba người này sợ tôi rồi! Hô hô..
****
-“Em chọn
món đi!”
Ngồi vào bàn
ăn, tên Hàn đã nhanh tay đưa cho tôi cái menu, rồi mở lời.
-“Tôi chọn
à?”
-“Ừm.”
Tôi ngố mặt
hỏi lại hắn, không không, ta ăn thứ lạ lắm, chắc các ngươi ăn không được giống
ta đâu!
-“Thôi, tôi
đâu biết mấy anh ăn gì đâu!”
-“Không sao,
em cứ chọn đi!”
Giờ là đến
lượt tên Elson, mấy người làm gì vậy?
Nhìn sang
tên Jay, hắn ta đang săm soi...bàn tay của mình. Khụ khụ, không phải nói xấu gì hắn, chứ thật
từ hôm trước đến giờ biểu hiện của hắn rất giống với những đứa...con gái. Híc.
-“Vậy tôi chọn!”
Nhìn một lượt
cái menu, tôi hoa mắt chóng mặt nhìn số tiền. Nói thì không phải tôi tiếc tiền
cho việc ăn uống, nhưng mà thật thì tôi rất ngại việc ăn nhiều thứ đắt giá như
những thứ này trước mặt những người quen chưa lâu, mất công người ta lại nghĩ
tôi chảnh này chảnh nọ, thế thì khổ lắm!
-“Em cứ tự
nhiên, bọn tôi sẽ trả!”
-“Hừm, vậy
không khách sáo nhé!”
Rồi nhìn hết
một lượt cái menu, tôi vẫy vẫy tay với anh chàng phục vụ.
-“Anh ơi, gọi
món!”
Rồi anh ta
bước lại với vẻ mặt tươi cười, trông anh ta cứ như gặp minh tinh.
-“Quý khách
gọi gì ạ?”
-“full!”
-“Dạ?”
-“Hết tất cả
các món trong nhà hàng, có bao nhiêu thì anh cứ mang ra hết đi ạ!”
Rồi tôi mĩm
cười với anh chàng, òa, trông mặt anh cứ như tắc kè. Lúc đầu ửng hồng như gặp
‘tình nhân’, tiếp đến mặt đỏ hơn, rồi tới xanh, rồi xong lại tới trắng nhìn
tôi. Ô ô, có tới 4 người ăn lận, chứ một mình tôi ăn cũng không hết đâu, đừng
nghĩ nhiều vậy chứ!
-“Vâng...vâng
thưa quý..quý khách!”
Rồi hắn ta
biến mất dạng.
-“Ơ?”
Cảm thấy nhột
nhột người, tôi nhìn xung quanh.
-“Oái, chuyện
gì vậy ạ?”
Híc, thật có
cần như thế không, hầu hết mọi người đang ngồi gần bàn tôi đều đang nhìn tôi chằm
chằm.
Tôi ngượng
ngùng quay mặt lại phía ba tên kia.
Ô ô, tệ hơn,
hai tên Elson và Hàn đang để tay lên bàn che mặt nhìn xuống dưới. còn tên Jay
kia thì dán mắt vào màn hình điện thoại rồi và tôi không thể nhìn rõ biểu hiện
trạng thái trên mặt hắn.
Đừng nói là
mấy người đang nghĩ xấu tôi đấy nhé.
-“ba người
sao vậy?”
-“Không có
gì!”
Tôi khóc
không ra nước mắt hỏi ba người họ, đáp lại câu trả hỏi của tôi là giọng nói
cũng ‘nghẹn ngào’ không kém của tên Elson.
*****
Ngồi trong
hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt mất thiện cảm, tôi nuốt cay ngậm đắng chờ nhân viên
mang thức ăn ra.
Thực là tôi
rất muốn về, nhưng ba tên kia lại ‘trâu bò’ bắt tôi ngồi đây, cứ nói là lỡ rồi,
cho tới luôn. Ôi, mấy người không ngại chứ tôi là tôi ngại lắm đây, nhưng tôi
cũng ‘lỡ’ rồi, không còn cách nào khác, tôi đành mặt dày ngồi lại vị trí cũ.
-“Chúc quý
khách ngon miệng!”
Một hàng 5-6
người thay phiên nhau đưa đồ ăn ra bàn tôi, cơ mà tôi lạ là trong đám người
không có ai là nữ, và tất cả bọn họ đều ‘liếc mắt đưa ghèn’ với tôi. Ôi, kinh
thật!
-“Em ăn đi!”
Tôi híp mắt
nhìn các món ăn bắt mắt trước mắt, ái chà, nãy giờ nghĩ tới mới nói cái bụng
tôi sôi sùng sục rồi.
-“Tôi không
khách sáo nhé! Mọi người ăn ngon miệng!”
Và tiếp đến,
mặc kệ những ánh mắt kinh dị, ‘cái miệng vàng’ của tôi vẫn liên tù tì nghiến
như máy nghiến đồ ăn.
Và tiếp đến
nữa, bàn ăn từ đầy ắp những chiếc dĩa được đắp trên đấy là những món ăn ngon miệng
biến thành một... chồng dĩa được sắp nhăn nắp.
Và tôi cũng
chẳng biết ai sắp nó lên nữa. Vì tôi đang bị nhiễm tệ nạn “Sống chết mặc bây”.
*****
-“Oa...no
quá!”
Xoa xoa cái
bụng no cằng mới ăn xong, tôi vui vẻ lấy khăn giấy lau miệng.
-“Đồ ăn ở
đây ngon thật đấy! Perfect restaurant!”
Lấy dao và
đĩa bắt chéo lên dĩa, tôi ngước mắt lên nhìn ba con người đang mắt ếch trơ ra với
tôi.
-“Không hợp
khẩu vị à?”
-“Khôngg, chỉ
là, cô ăn hết đồ ăn của bọn tôi rồi thì lấy đâu mà ăn để bình luận nữa!”
Tên Jay lông
mày nhíu thành một đoàn nói với tôi.
Ôi, tôi ăn
nhiều tới mức độ đó sao?
-“Ha ha... không sao! Em ăn nhiều vậy là tốt rồi,
ăn mau chóng lớn mà!”
Cái gì đây,
đây có phải là lời khen không? Sao mà tôi nghe nó giống như là đang nói khéo
tôi vậy? Câu nói chứa một hàm ý hơi bị lớn a.
-“Hừ, cùng lắm
thì tôi trả tiền cho, các người có cần nói tôi thế không? Thử hỏi một đứa con
gái như tôi nhịn ăn cả buổi sáng, ăn vậy là ít rồi đấy, mấy người đi kiếm ai ăn
ít hơn tôi thử xem!”
Tức giận,
tôi xả cho ba người một tràn dài, ô ô, thật thì ba người này làm quá đúng rồi
còn gì.
-“Được rồi,
em bình tĩnh, bọn tôi chỉ nói đùa một chút thôi mà! Giờ cũng trễ rồi, chúng ta
về đi!”
Tên Hàn mĩm
cười với tôi nói, ôi, ai chứ tôi cảm thấy thích anh rồi.
-“Đi, tôi với
anh cùng về nào!”
Không suy
nghĩ nhiều, tôi đứng dậy nhanh chân đến phía đối diện là chỗ của hắn, kéo kéo
áo hắn như một đứa con nít rồi híp mắt.
-“Ơ, ha ha,
được rồi, chúng ta về!”
Rồi hắn cười
tươi nắm tay tôi bước ra.
-“Này! Tôi
chết rồi à!”
Tay phải của
tôi bị kéo lại một cái tàn nhẫn.
Ôi, cái tên
Elson này không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
-“Đau tôi!”
Tôi nhăn mặt
hét lên.
-“à, xin lỗi!”
Hắn cũng biết
xin lỗi cơ đấy.
Xoay xoay
tay, tôi toe toét
-“Hai người
thanh toán đi rồi về nhé! Tôi về trước đây!”
Nói rồi tôi
nhanh lẹ kéo tay tên Hàn trơ mặt đó ra đi ra cửa.
-“Tạm biệt
nhé!”
*****
-“Sao hai
người này lâu quá nhỉ! Nửa tiếng đồng hồ rồi!”
Thấp thỏm
không yên trong xe, Phương liên tục lia mắt vào điện thoại đếm từng giây từng
phút.
-“Từ từ, em
cứ như là hai người đó là con nít không bằng vậy!”
Ngồi ở vị
trí ghế lái, Hàn mệt mỏi liếc mắt nhìn người con gái đáng yêu cạnh bên đang
nhăn mặt.
-“Nhưng lâu
thật đấy!” – lại nhăn mặt
-“Cứ từ từ
đi” – uể oải, khó chịu.
-“Thật là quá
lâu đi!” – tiếp tục.
-“Tôi nói là
em cứ bình tĩnh đi!” – ngồi thẳng dậy.
-“Híc, tôi
không thể ngồi yên được, lâu quáaaaaa!” – sắp sửa nhảy dựng lên.
-“MỆT QUÁ!
EM NGỒI YÊN ĐI!” – bốc cháy, bùng nổ
Cầm chiếc điện
thoại đen của mình lên, Hàn vừa với ánh mắt bốc lửa nhìn về phía lối ra vào, vừa
lướt tay trên điện thoại.
-“HAI NGƯỜI
SAO MÀ LÂU QUÁ VẬY! NHANH LÊN CHÚT ĐI!” – nói như hét
-“...”
-“** ****,
HAI NGƯỜI KHÔNG NHANH LÀ CHẾT VỚI TÔI!”
Hàn không ngừng
hét lớn vào điện thoại.
“Cốp”
Vứt điện thoại
qua một bên, Hàn như ‘rồng lửa’ quay người qua nhìn Phương làm cô bất giác đưa
tay lên che mặt, nép người vào một góc.
-“Anh định
làm gì?!”
Ánh mắt ti
hí, Phương như đóng phim ‘hành động’ từ từ di chuyển tay xuống túi xách tìm...
dao rọc giấy(!?).
-“Em nghĩ
tôi sẽ làm gì?” – xích lại gần.
-“Đừng để
tôi la làng lên nhá!” – hơi sợ.
-“Em nghĩ
tôi sợ sao?” – tháo dây an toàn, bắt đầu vướn người lên phía trước.
-“Đừng...đừng..thách
tôi!” – Sợ thật sự.
-“Tôi thách
em đấy! Thử la lên xem nào? Coi sức công phá của em tới đâu!” – Tới đây, bỗng
dưng khuôn mặt Hàn bất giác trở nên gian tà.
-“Ááaaaaaaaaaaa...”
– hét lớn hết mức có thể.
Chỉ đến đây,
Phương đã sợ hãi hét lên rồi.
-“Này này!
Phương, Phương! Thôi đi, im nào, tôi đã làm gì em đâu!”
-“Á aaaaa..”
-“PHƯƠNG!!!!!!!”
Lần này là
Hàn cùng hét với Phương luôn.
-“Á, chẳng lẽ
đợi anh làm gì thì tôi mới được hét à!”
-“Nhưng em
có cần phải vậy không chớ! Tôi xấu đến thế cơ à?”
-“Không phải
lúc đầu anh thách tôi sao! Đó là tại anh chớ không phải tại tôi!”
-“Em. Em...”
-“Lêu lêu,
nói cho mà biết, động vào tôi là anh chết chắc đấy!”
Nói rồi
Phương thè lưỡi trợn mắt làm mặt rất ư là kinh dị, nhanh chóng tháo dây an toàn
rồi bước xuống xe.
“Cốp cốp”
*******
Đang ‘xì’
tên kia thì tự dưng có ai đó bên ngoài gõ gõ cửa kính xe.
-“Ơ? Hố hố,
hai người xong rồi à?”
Thì ra là
hai tên trời đánh kia. Khửa khửa, cuối cùng ta cũng được về nhà.
-“Gì? Hai
người nói gì?”
Hai người
kia hình như đang chép chép gì đó trong miệng. Tôi thấy giống như, “Trả tiền, trả
tiền cho bọn tôi!”
Ôi, hai cái
người này keo kiệt đấy mức độ đó cơ à. hay là, “Mau ra trả tiền bọn tôi!” (?)
Ô, híc, nói
tóm lại là hai người này keo quá đi mất.
-“Này, hai
người kia kêu trả tiền à?”
Tôi gườm gườm
quay sang tên bên cạnh, khục, hình như hắn cũng đang ti hí mắt nhìn hai người
bên ngoài.
-“Uầy, sao
không mở cửa để nghe họ nói gì!!!”
Ô, sao tôi
không nghĩ ra nhỉ! Khụ, chắc ngồi đây loạn óc luôn rồi.
Nói rồi hắn
nhấn nút cho cửa kính kéo xuống.
-“Ôi mệt thật,
sao hai người không mở cửa ra!”
-“Xin lỗi
nhé! Quên!”
Nghe tên
Elson kia nói, tôi không ngần ngại phán lại cho hắn một câu.
-“Hừ, em
thôi cái mặt nhăn nhở đó đi! Nãy giờ kêu khan cả tiếng!”
Cái quái gì!
Mặt tôi mà nhăn nhở á(?) Tên khốn đáng ghét!!!!
-“Xin lỗi
anh nhé tiền bối, tiền trả bao nhiêu cho tôi gửi nè!”
Cạnh tôi,
tên Hàn mĩm cười rồi lấy ví ra.
-“Ha ha,
không cần đâu! Tôi và tên này cũng là con trai mà! Hô hô, cũng biết ga-lăng chứ!”
Elson nói rồi
đánh bộp bộp vào vai tên Jay đứng bên cạnh.
-“Oái, cái
tên khùng! Anh có cần phải đánh tôi vậy không?”
-“Ha ha...
tên khùng tên khùng!”
Không biết tại
sao tôi lại tưng tửng lên rồi cười ha hả với mấy tên kia.
-“Này cô bị
gì à?!”
-“Cái tên
này! Anh không nói tôi anh chịu không nổi hả?”
-“Hô hô, tại
tôi thấy cô có vấn đề gì đó nên mới quan tâm hỏi thôi!”
-“Hừ. Anh là
cái tên điên! Về!”
Tôi quay
sang tên ngồi bên cạnh nói mà như ra lệnh.
-“Ờ, ừm. Hai
người về sau nhé!”
Hắn cười cười
vẻ hối lỗi với hai tên kia.
-“Này này,
anh đi với em, về nhỡ ba mẹ em không thấy anh rồi biết tính sao! Hay em qua anh
chở cho!”
-“Thôi khỏi,
tôi biết đường nói mà!”
Rồi tôi kéo
cửa kính lên mặc kệ hai tên kia đang gào thét bên ngoài.
-“Đi về lẹ
thôi!”
Truyện khác cùng thể loại
19 chương
45 chương
32 chương
37 chương
59 chương
43 chương





