Thế giới phép thuật (Thế giới của tình yêu) Au: Ice Moon Quyển 1: Chương 39 Xuống đến sân trường, hầu như mọi người đã đi về. Bọn anh vẫn đứng đó. Bọn cô bước đến chỗ bọn anh. “Về rồi hả?”Huỳnh Gia Bảo thấy bọn cô thì hỏi. Nó gật đầu. “Có chuyện gì à?” Chàng hỏi. “Các anh biết chuyện của tộc Ánh Sáng 18 năm trước không?” Nàng không trả lời mà hỏi ngược lại. “Ừ. Hàn Linh Nhi nhờ bọn em giúp tộc Ánh Sáng phải không?” Cậu hỏi. “Phải, em muốn biết thêm về gia đình em, muốn biết kẻ thù của em thế nào.” Cô trả lời. “Em có biết việc đó rất nguy hiểm không? Trước khi ra đi, bố em đã nói với anh là không được để em gặp nguy hiểm, anh không muốn em gặp bất cứ chuyện gì.” Cậu nhìn cô. “Anh tính để kẻ thù giết toàn bộ người trong tộc em sao? Nếu như loài người bị như thế anh có nghĩ đến họ không? Anh là hoàng tử mà lại thế thì người dân của tộc này như thế nào?” Cô quát lên. “Em…” Cậu tức giận bỏ đi. “Để mình đi xem anh ấy như thế nào.” Nói rồi nhỏ chạy theo cậu. Cô khụy xuống khóc. Anh ra đỡ lấy cô, bỗng cô ngất đi. “Hàn Nguyệt, em không sao chứ.” Anh lo lắng. Bọn nó chạy ra xem. Nàng xem cho cô, cơ thể cô dần nóng lên. “Cô ấy không có gì nguy hiểm, chỉ bắt đầu sốt lên thôi.” Nàng nói. Anh nghe xong thì bế cô lên, phóng xe về bệnh viện. Bác sĩ thấy bệnh nhân thì chạy ra xem. “Cô ấy bị sốt 39 độ, chúng tôi đã truyền nước và kê thuốc, người nhà cho cô ấy uống thuốc đầy đủ thì sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Cô ấy giống như có một luồng phép thuật xung quanh cơ thể nên chúng tôi không thể dùng phép thuật chữa trị, chỉ có thể làm theo cách bình thường mà thôi. Cô ấy đã được đưa đến phòng bệnh, mọi người có thể vào thăm được rồi.” Bác sĩ nói. Bọn anh và bọn nó nghe xong thì chạy vào phòng bệnh. Cô nằm trên giường, khuôn mặt xinh đẹp không một chút sức sống, mặt trắng bệch. Anh nhìn thấy mà xót xa. Mọi người ngồi một lúc thì anh kêu họ ra về nghỉ ngơi chỉ để anh ở lại. ----------------------------------------- Cậu sau khi chạy đi thì chạy đến một bãi cỏ, ngồi xuống. Nhỏ chạy đến thì thấy cậu ngồi trên bãi cỏ, Ánh Ngọc chạy đến ngồi xuống. “Sao em lại tới đây?” Cậu hỏi. “Em đi nói chuyện với anh, em thấy Hàn Nguyệt nói đúng mà, bản thân em cũng là công chúa của một gia tộc, tộc em mà như thế chắc em phải đi tìm kẻ thù mà đánh chúng rồi.” Nhỏ trả lời và đưa ra lời khuyên cho cậu. “Có phải anh hơi quá không? Có lẽ anh nên tôn trọng quyết định của em ấy, anh nên giúp em ấy thì hơn.” Cậu hối lỗi. “Đúng vậy, anh phải giúp cô ấy, em cũng giúp cậu ấy mà.” Nhỏ vui vẻ. “Cảm ơn em, Ánh Ngọc, có lẽ sau việc này, anh có thể giúp gia tộc của anh.” Cậu ôm nhỏ vào lòng. Hoàng Ánh Ngọc dựa vào người cậu để hưởng thụ hạnh phúc. Cậu bỗng dưng có điện thoại. Bực mình lấy ra xem ai dám phá bầu không khí hạnh phúc của cậu. Cậu bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy giọng nói băng lãnh của anh. “Dương Hoàng Nam, mày không mau đến bệnh viện Tự Đức, Hàn Nguyệt bị sốt đang ở trong đó, cho mày 5 phút để đến đó, không tao xử đẹp mày.” Rồi anh tắt điện thoại luôn. Cậu nghe xong thì sững sờ. Cô bị sốt sao, lúc nãy còn khỏe lắm mà. “Sao vậy?” Nhỏ thấy anh nghe điện thoại xong thì hỏi. “Hàn Nguyệt bị sốt, chúng ta đi đến chỗ em ấy.” Cậu vừa kéo nhỏ đi vừa nói. “Thế thì nhanh lên.” Nhỏ nói. 5 phút sau, hai người đã có mặt tại phòng bệnh của cô. Anh đang đứng ngoài nhìn xuống dưới thành phố đông đúc. “Hàn Nguyệt, cô ấy sao rồi?” Cậu hỏi anh. “Đã giảm sốt rồi, mày làm anh thế hả, có biết cô ấy khóc sau khi mày đi rồi phát sốt không?” Anh đấm một phát vào mặt cậu. Cậu ngã xuống đất, khóe môi chảy ra vài giọt máu. Nhỏ mau chóng đỡ cậu lên. “Anh làm gì vậy hả?” Nhỏ quát. Cậu ngăn nhỏ lại. “Không sao, đều là lỗi tại anh.” “Nhưng anh ta đánh anh đó.” Cậu lắc đầu. Nhỏ đành dừng lại không nói nữa. “Mày ở đây chăm sóc cô ấy, cô ấy mà làm sao mày chết với tao.” Nói rồi anh bỏ đi về gia tộc của mình để tìm cách giúp cô. Cậu và nhỏ bước vào. Cô nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch, trông cô không còn sức sống. Cậu đau lòng ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh. Nhỏ cũng ngồi bên cậu. Hai người ngồi canh chừng cô cho tới sáng rồi thiếp đi bên nhau.