Ta là hàn vũ thiên
Chương 16 : điều kiện tu luyện hắc ám.
Hàn vũ thiên cuối cùng dùng hồn lực của bản thân, ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng trên lòng bàn tay.
Quả cầu như một hành tinh băng tuyết được hàn khí bao phủ, hàn vũ thiên nâng tay nhẹ đẩy nó về phía quái vật hắc ám.
Quả cầu nổ tung nhưng không có một chút âm thanh nào phát ra, quái vật hắc ám trong luồng năng lượng khổng lồ bị xé tan thành khói bụi.
Hàn vũ thiên trở lại hiện thực liền phun ra máu tươi như bị ai vỗ một chưởng vào ngực lập tức lui về sau chục bước.
Quả tim trong tay âm cốt cũng ngưng đập hóa thành một viên hắc thạch hình quả tim, không còn tản ra hắc khí đáng sợ như trước.
"đúng một hắc thu xảo trá."
Hàn vũ thiên cười nhạt một tiếng nói.
Âm cốt cau mày không hiểu ý hàn vũ thiên lập tức hỏi:
"hắc thú trong lời ngươi nói vừa nãy là cái gì?"
Hàn vũ thiên lau máu trên môi dựa người vào một gốc cây thở dốc nói:
"quả tim ngươi đang giữ trong tay là của một thượng cổ hắc thú, nó vẫn còn sống và luôn ban hắc ám và tuổi thọ cho ngươi, ha ha ha."
Âm cốt lại càng gấp gáp hỏi:
"thượng cổ hắc thú thuộc loài nào?"
Hàn vũ thiên dựa đầu vào gốc cây ngước nhìn âm cốt nhếch môi nói:
"một loài chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới này, một kẻ xâm nhập bất hợp pháp."
Âm cốt kinh hãi lui về sau một bước, hắn là người của thế giới hắc ám vào 2 vạn năm trước đã đọc qua toàn bộ điển tịch có liên quan đến hắc ám.
Hắn biết được vô số loài hắc ám quái thú thượng cổ, âm cốt lấy lại bình tĩnh nhếch môi nói:
"nếu là thượng cổ hắc thú thì ta sớm đã nhận ra."
"chậc chậc, vậy ngươi hãy nhận diện giúp ta loài này có từng tồn tại không?"
Hàn vũ thiên giơ tay, nguyên lực cuối cùng hóa thành một màn hình chiếu lên bóng dáng của thượng cổ hắc thú ba đầu đáng sợ kia.
Âm cốt tìm kiếm ký ức về đầu quái thú này nhưng không phát hiện được gì dù chỉ một chút da lông.
Hàn vũ thiên đôi mắt mơ hồ chuẩn bị ngất đi, hắn dùng tay cố hết sức quăng một viên đan dược vào miệng.
Đan hương sộc lên mũi làm hắn tỉnh táo trở lại bắt đầu khoanh chân ngưng thần luyện hóa đan dược.
"ngươi từ đầu tới cuối vì thù hận và khát khao cường đại để trả thù, nên đã bị trái tim hắc ám cám dỗ trở thành công cụ và vật chủ ký sinh của nó."
Âm cốt cau mày băng lãnh nói:
"công cụ, ký sinh là có ý gì?"
Hàn vũ thiên vẫn đang luyện hóa đan dược nhếch môi nói:
"hắc ám lực lượng của ngươi là do trái tim hắc ám ban cho, tuổi thọ của ngươi cũng là của nó, thực lực mạnh và tuổi thọ cao thì cái giá của nó chính là thân thể của ngươi, vật chủ."
"khi ngươi hoàn toàn dung hợp với hắc ám lực lượng thì quả tim kia sẽ âm thầm từng bước sát nhập vào cơ thể của ngươi, vào một thời điểm nào đó khi quả tim hòa làm một với cơ thể ngươi, thì linh hồn của ngươi sẽ bị phong ấn chỉ còn lại là một cái xác không hồn mặc cho quả tim hắc ám điều khiển."
Hàn vũ thiên cười nhạt một tiếng tiếp tục nói.
"nhưng quả tim này do một số nguyên nhân nào đó, phải cần tìm vài bảo vật để giúp nó khôi phục về bản thể là đầu hắc thú thượng cổ kia, những bảo vật kia sẽ tạo thành một bào thai trong ngực của ngươi, khi thành hắc thú sơ sinh sẽ tự phá thể mà ra và phát triển với tốc độ chống mặt."
Âm cốt trong lòng rung động thật lâu không biết phải phản ứng thế nào, là nên cười hay nên lo lắng.
Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng nói:
"ngươi hù dọa trẻ con sao?"
Hàn vũ thiên thản nhiên nói:
"ai mà quan tâm chứ, dù sao ngươi tin hay không, ngươi sống hay chết thì liên quan gì đến ta."
Hắn không để ý đến âm cốt nữa mà tĩnh tu luyện hóa đan dược bên trong cơ thể.
Một vết nứt không gian hiện ra, họa tâm từ trong vết nứt rơi xuống đã được một luồng kim man đỡ lấy.
Thế giới này toàn bộ đều là mặt nước yên tĩnh, chỉ có một cây hoa anh đào cô độc nở hoa ở đó, bóng người áo bào hoàng kim lộng lẫy đứng dưới gốc cây nhìn cánh hoa tung bay trong gió.
Không biết đã trôi qua bao lâu, họa tâm mới tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh một mảnh không gian toàn là nước.
Tầm mắt cuối cùng ngưng ở một cái cây anh đào cô độc giữa không gian toàn là nước, một bóng người áo bào hoàng kim đứng dưới gốc cây, áo bào cùng cánh hoa tung bay tạo ra cảnh tượng đẹp mắt.
Họa tâm từng bước tới gần không nhanh không chậm, hắn hơi do dự sau đó mở miệng nói:
"ngươi là ai vậy?"
Dạ tinh không thèm liếc nhìn họa tâm một cái mà cánh tay nâng lên đón lấy một cánh hoa mềm mại rơi vào lòng bàn tay.
Cánh hoa không tiếng động phát ra kim quang chói mắt hóa thành trường kiếm màu hoàng kim.
Chuôi kiếm vàng kim óng ánh, thân kiếm có bốn sợi tơ năng lượng chuyển động quấn quanh, lưỡi kiếm có quang man hoàng kim chói mắt nhất thiên hạ.
Mũi kiếm không biết từ khi nào đã chỉ vào yết hầu của họa tâm.
"ngươi cũng không tệ đâu nha, một cái phong linh mà thôi lại làm cho hắn coi trọng như vậy."
Dạ tinh mỉm cười ôn hòa mũi kiếm nhẹ nâng cằm của họa tâm lên.
"thôi bỏ đi, giết ngươi cũng chỉ thêm vô ích."
Dạ tinh thở dài một tiếng vung tay lên, không gian liền vỡ vụn hút lấy họa tâm trở về vạn thú sơn mạch.
"cung chủ, con đường phía trước của ngài, e là phải có chút vướng bận đó nha."
Dạ tinh nhìn lên bầu trời than thở nói.
"về đám phế vật ở lam yêu vực."
Dạ tinh rạch ra một đường không gian, bên kia không gian là một hành tinh màu lam có vô số yêu tộc sinh sống.
Dạ tinh nâng tay lên, một vệt kim mang hiện ra hướng về lam yêu vực bắn tới.
"gia gia, chúng ta đi chơi thôi."
Một yêu tộc nhỏ tuổi đang nắm tay một lão yêu tộc khác cười đùa nói.
Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường ở lam yêu vực, một đường kim quang sáng chói hơn cả bầu trời đang bay tới.
Bọn họ vẫn không biết cái chết đang cách mình chỉ trong vài khắc, kim quang như lưu tinh đâm vào trung tâm thế giới của lam yêu vực.
Thế giới trước mắt nổ tung thành bụi sao, không còn thế giới tên lam yêu vực tồn tại trên thế gian nữa.
"đã xong, ta nên trở về cao cấp vũ trụ, nếu không sẽ để lộ hành tung mất."
Dạ tinh phủi sạch hai tay như chỉ dọn một đám cát bụi không cần quan tâm tới.
Hắn lấy ra một chiếc thiên không hạm màu kim sắc rồi nhảy vào bên trong, dạ tinh ý niệm khẽ động thiên không hạm đã lóe lên rồi biến mất.
Họa tâm bất tỉnh gần chỗ đám người hàn vũ duệ đã được bọn họ tìm thấy và mang về.
"hoành sơn, nhị ca bị làm sao vậy?"
Hàn vũ duệ nhìn họa tâm hơi lo lắng nói.
"nhị sư thúc chỉ là mệt mỏi nên ngủ một giấc thôi."
Tiêu hoành sơn mỉm cười đáp, nhưng kể hắn còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Hàn vũ thiên cuối cùng đã ổn định được một chút nội thương, tinh huyết của hắn một lần nữa lại thiếu đi hai giọt.
Mở ra không gian ở một phong ấn trận là điều rất khó khăn, cũng sẽ có khả năng bị phản phệ mà chết, nhưng hắn tế ra tinh huyết lại là thứ mà trận pháp này không thể ngăn cản.
"không gian lúc trước ta xé mở chắc là chuẩn bị đóng lại rồi đi."
Hàn vũ thiên hai ngón tay đâm vào không gian rồi kéo xuống, một không gian vặn vẹo xuất hiện.
Hắn đặt một chân vào đã cảm thấy được phía sau truyền tới một cơn sát khí mãnh liệt.
Hắn quay đầu thì thấy một ánh mắt tham lam của âm cốt đang nhìn mình.
Sự tham lam này chính là muốn thoát khỏi cái lồng giam chật hẹp này.
"ngươi muốn ra ngoài sao?"
Hàn vũ thiên lui về sau lách mình qua bên phải mỉm cười nói.
Âm cốt trầm mặt hồi lâu nói:
"thông đạo này dẫn đến đâu?"
Hàn vũ thiên cười nhạt một tiếng nói:
"dẫn ra bên ngoài, nhưng ngươi thì ra không được."
"là ý gì?"
Âm cốt cau mày nói.
"ngươi thử một lần không phải sẽ biết sao?"
Hàn vũ thiên quay đầu sang chỗ khác cười nhạt nói.
Âm cốt bước tới vết nứt không gian liền bị một luồng năng lượng hóa thành dây xích trói hắn lại ở đó.
"bị phong ấn mà vẫn mơ tưởng thoát ra khỏi đây?"
Hàn vũ thiên lườm âm cốt một cái rời đi không một lần quay đầu, không gian đóng lại cũng là lúc xiềng xích trên người hắn biến mất.
Hàn vũ thiên xuất hiện bên ngoài hang động, hắn không bay lên trên mà hướng với một nơi nào đó trong vực sâu này.
"chậc chậc, mọi con đường trong đây đều dẫn tới cái hang động kia, nhưng mà."
Hàn vũ thiên nâng ngón tay lên ngưng tụ một đường tử man đánh vào bực tường tối đến bên phải.
Một luồng hắc ám khí tức tràn ra từ bên trong, hàn vũ thiên nâng bước đi vào trong.
"tu luyện hắc ám ở nơi này không tệ, hắc ma đế quyết."
Hàn vũ thiên đi vào trong hắc khí nồng đậm, hắn cũng không ngờ tới nhất nguyên tố đầu tiên mình bắt gặp là hắc ám khí tức.
Tu luyện hắc ám khó khăn hơn ngàn vạn lần so với những nguyên tố khác, hắc ám có khả năng thôn phệ cực cao, là một nguyên tố của cực âm hỗn độn.
Nhưng mà hắc ám lại là một thứ bị toàn bộ sinh linh bài xích, nó được coi là thứ tà ác không nên tồn tại trên thế gian.
Nhân tộc, thần tộc và thiên sứ tộc là ba đại tộc căm ghét hắc ám đến tận xương cốt nhưng vẫn có những kẻ vì báo thù mà ngăm mình trong hắc ám vĩnh cửu.
Thời đại đỉnh phong của hàn vũ thiên, hắc ám và quang minh là hai thế lực chiếm sức ảnh hưởng to lớn nhất.
Việc tồn tại trăm vị thủ hộ giả đã khiến cho hai thế lực này luôn luôn nuốt chửng những kẻ yếu khác xung quanh, vì vậy hàn vũ thiên đã một lần thanh lọc toàn bộ trở về với thế cân bằng.
Lấy các tộc long, phượng, quy, lân là bốn đại tộc mạnh nhất, long tộc lấy long hoàng làm chủ, phượng, quy và lân cũng lấy một chữ hoàng làm chủ.
Cấp bậc sau 4 đại tộc kia chính là nhân, thần, thiên sứ, tinh linh làm bốn tộc đại diện cho cái gọi là cực dương hỗn độn, phía dưới 4 tộc này là vô số các tộc phụ thuộc.
Ma, yêu, minh là ba tộc đại diện cho cực âm hỗn độn, cũng có những tộc nhỏ hơn phụ thuộc vào ba tộc này.
Tuy hắc ám chỉ có ba tộc nhưng lại có khả năng đánh ngang bằng với bốn tộc quang minh, vì tinh linh tộc và thiên sứ tộc sinh sản khó khăn số lượng tộc nhân chưa đến hai trăm tỷ, nhân tộc sinh sản nhiều nhưng lại có sức chiến đấu hạng trung, chỉ thần tộc mới có khả năng chính diện đánh với một ma tộc hùng mạnh.
Hàn vũ thiên ngồi xuống, điển tịch cổ lão một lần nữa xuất hiện trong tay hắn.
Mở ra một trang giấy tối đen, hàn vũ thiên quét thần thức vào trong đã đọc được toàn bộ công pháp này, thân pháp cũng được hắn thu lấy.
Hàn vũ thiên đã có điều kiện tu luyện hắc ma đế quyết, môi trường hắc ám nồng đậm mà thuần túy.
"nhị ca đã đi đâu trong 3 năm nay vậy?"
Hàn vũ duệ ánh mắt to mò nhìn họa tâm nói.
"ta chỉ là đi thí luyện một chút mà thôi."
Họa tâm mỉm cười nói, hắn không kể chuyện ở vực sâu cho hai người họ, hắn chỉ đơn giản là muốn giấu chuyện này đi.
"nhìn xem đám trẻ đi lạc này."
Một âm thâm khàn khàn khó nghe đến cực điểm vang lên.
Mười hai hoang thú tọa kỵ chạy tới, trên lưng chúng đều có người cưỡi.
Đi đầu là một trung niên chiến giáp có một vết xẹo ngay cổ gần dây thanh quảng, nên giọng nói của hắn mới khàn khàn khó nghe.
"tiền bối, các ngươi tới đây là có chuyện gì sao?"
Tiêu hoành sơn bước lên lễ phép nói.
"khà khà, ta đang hành quân tới chu tước thành, nhưng lại bị mất bản đồ và ngọc truyền âm, ngươi có biết khổng tước thành ở đâu không?"
Trung niên nghiêng đầu hỏi.
Tiêu hoành sơn hơi nghi hoặc nói:
"tiền bối hành quân tới khổng tước thành là có việc gì vội sao?"
Hắn đang thăm dò trung niên trước mắt hành quân là có việc gì, nếu là tấn công khổng tước thành thì hắn sẽ tìm cách từ chối.
"ta là một tướng quân rời khổng tước thành chinh chiến nơi xa, bây giờ trôi qua 60 năm rồi mới về thăm lại quê nhà, khà khà."
Giọng nói khó nghe của trung niên vang vọng, nhìn sắc mặt thì hắn quả nhiên không nói dối.
Tiêu hoành sơn lấy ra một tấm bản đồ nói:
"tiền bối xin nhận lấy, là tướng quân xa quê nay trở về chắc sẽ được tiếp đón nồng hậu."
"khà khà, chỉ là một tướng nhỏ mà thôi, có rượu để uống là tốt rồi."
Trung niên thu lấy tấm bản đồ hơi ôm quyền cúi người.
Khi trung niên rời đi thì phía sau hắn còn mang theo hơn trăm người, đều là áo giáp rách rưới dơ bẩn do chiến tranh và hoang thú tấn công.
"là tống nghi tướng quân của 60 năm trước sao?"
Tiêu hoành sơn hơi vuốt cằm suy tư, hắn từng nghe phụ thân kể về một vị tướng quân không tiếc mạng sống đã dẫn 3000 binh sĩ tinh nhuệ ra chiến trường xa quê để đẩy lùi giặc.
Người đó tên tống nghi, một người của tống gia trong khổng tước thành đã tuột dốc.
Nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều đến việc này.
"nhị ca, huynh đưa đệ vào rừng chơi được không?"
Hàn vũ duệ kéo ống tay họa tâm nhẹ giọng nói.
"được, nhưng đệ phải ngoan ta mới dẫn đi nha."
Họa tâm xoa đầu hàn vũ duệ thản nhiên nói.
"đệ và tiêu hoành sơn tu luyện đi để ta giúp hai ngươi hộ pháp."
Họa tâm vung tay lên có một màn kết giới phong bạo xuất hiện bao phủ ba người lại.
Vào lúc này, kết giới sương mù tiêu tán hết, ngay cả hang động và phiến đá lúc trước cũng biến mất.
Họa tâm một mặt thì buồn phiền vì lo cho hàn vũ thiên, nên chẳng thể nào để ý nổi cái kết giới đã tiêu tán kia.
Một tháng, hai tháng trôi qua nhưng hàn vũ thiên vẫn không quay trở lại, họa tâm sắc mặt lại càng thêm khó yên muốn xuống vực sâu một lần nữa.
"nhị sư thúc, không được đi."
Tiêu hoành sơn chặn trước mặt họa tâm cung kính nói.
"nhị sư thúc, sư tôn có dặn nếu vài tháng ngài ấy không kịp trở lại, thì chúng ta nên quay về khổng tước thành chờ."
Tiêu hoành sơn vô cùng kiên quyết giữ họa tâm ở lại, hắn tu vi đã là thiên cảnh tầng 8, trở thành một đại thiên trẻ tuổi nhất thành.
"nhị ca, huynh trưởng có dặn như vậy, chúng ta cũng không nên làm trái nha, nếu huynh trưởng mà biết thì chúng ta sẽ bị trách đó."
Hàn vũ duệ kéo ống tay áo họa tâm nỉ non nói, hàn vũ duệ hiển nhiên là sợ cơn thịnh nộ của hàn vũ thiên hơn là tìm kiếm hắn.
"nhưng..."
Họa tâm do dự nhìn xuống vực sâu, tiêu hoành sơn cố gắng làm dịu đi sự lo lắng của họa tâm nói:
"sư tôn có thể cứu nhị sư thúc ra thì sẽ có cách tự mình thoát thân, hẳn nhị sư thúc rất rõ một chuyện là sư tôn có thần thông mà cả thiên hạ đều khiếp sợ, nên ngài không cần lo lắng cho sư tôn quá đâu."
Họa tâm cuối cùng cũng phải buông xuống mọi chuyện mà rời đi cùng hai người kia.
Hàn vũ thiên trong vực sâu lại đang chịu sự áp chế của hắc ám, thứ năng lực khó nắm giữ này dù là hàn vũ thiên cũng cần thời gian khá dài.
Ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên, mạt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang
Truyện khác cùng thể loại
34 chương
184 chương
11 chương
22 chương
136 chương
56 chương








