Đầu gấu, em đợi anh

Chương 9 : Đầu gấu, em đợi anh

14h, Nick đang vô cùng buồn bực ngồi trong phòng làm việc, chưa cơm nước, chưa kịp thay quần áo. 12h đêm anh mới trở về nước V, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị ông nội gọi đến Bộ tổng tham mưu. Ông lập tức phân công anh nhận công tác hậu cần tại thành phố M. Từ thành phố N, ngồi xe mất 5 tiếng mới đến thành phố M, suốt quãng đường, Nick tranh thủ nghỉ ngơi để đến nơi còn tinh thần mà làm việc. Đến nơi, mọi thứ rối tung rối mù chờ đợi anh tiếp quản. Mất cả buổi sáng để đọc tài liệu, xem xét hồ sơ, anh hoa cả mắt với những con số, những dòng ghi chú.  “Cốc, cốc” – Tiếng gõ cửa vang lên. Nick lên tiếng: “Mời vào!” Một Thiếu úy dáng cao ráo bước vào, tiến lên chào anh: “Báo cáo sếp! Các đồng chí đã đến phòng họp để làm lễ ra mắt. Mời sếp sắp xếp đến phòng họp”.  Nick thở dài một hơi. Anh cực kỳ khó chịu với những quy tắc cứng nhắt trong quân đội. Những câu chào, những lời nói, những hành động theo khuôn khổ khiến anh thấy mình như vẫn còn ở trong trại huấn luyện, chưa thật sự trở về cuộc sống thường nhật. Anh theo Thiếu úy đến phòng họp, sau những câu chào hỏi ra mắt, báo cáo và phân công công việc anh nhanh chóng trở về phòng. Ban sáng mọi thứ vẫn còn lộn xộn nên chưa có thời gian ra mắt. Dù mệt mỏi, Nick vẫn giữ được dáng vẻ nghiêm nghị của quân nhân, nét mặt lạnh lùng khác hẳn vẻ ngạo đời của năm năm về trước. Ở anh toát lên vẻ thành thục, trưởng thành và làm người đối diện tin tưởng. Một tách trà nóng đã được để trên bàn làm việc, Nick nhấp một ngụm rồi thở phào. Chiều nay anh phải trở lại thành phố N để theo chân ông nội gặp các vị lãnh đạo cấp cao. Nick cực kỳ sợ những buổi xã giao thế này, kiểu gì cũng phải nghe đầy tai những vấn đề về chính trị, quân sự, kinh tế…  Năm năm trước, ông nội trở về chỉ cho anh thời gian đến nửa đêm phải theo ông đến nước P. Ông không cho phép anh tiết lộ thông tin anh sẽ đi đâu, làm gì nên cả buổi tối lăn lộn cùng đám bạn anh vẫn chẳng thể cho họ biết mình sắp phải rời khỏi đây.  Đến tận lúc đưa Ju về nhà. Lúc này cô nàng vì quá vui mà có phần quá chén. Anh theo thói quen mở cửa rồi đưa cô lên phòng. Anh tiến lên mở cửa sổ để không khí bên ngoài có thể làm cả hai thoải mái hơn rồi quay lại ngồi bên cạnh Ju trên giường. Ju tựa đầu vào vai Nick, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Đầu óc cô đã khá mụ mị vì rượu bia, tai ù đi vì tiếng nhạc ồn ã trong bar, dư âm đến giờ vẫn còn ù ù cạch cạch chưa nghe rõ ràng. “Ju à, anh sắp phải đi xa. Ông không cho anh nói mình sẽ đi đâu, làm gì. Anh chỉ có thể nói như thế thôi.” Ju ậm ừ ra chiều đã hiểu, cô chu cái miệng nhỏ lên hỏi anh: “Thế bao giờ anh trở về?” Nick im lặng không trả lời. Anh cũng không rõ khi nào mình có thể trở về. Ai biết được ông định cho anh ở lại nước P đến khi nào. Anh đã rất lo sợ Ju sẽ làm ầm ĩ không cho anh đi, nhưng trái với lo lắng của anh, Ju có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ do hơi men đã làm tính cách của cô trở nên mềm mỏng hơn chăng. “Anh không biết nữa…” – Giọng anh vô cùng nhẹ. Ju có phần nghe không rõ, cô hơi nhíu mày rồi xoay người đối diện với Nick. Cô kéo mặt anh lại gần mình, giọng lè nhè: “Anh không biết khi nào về à? Thế em phải làm sao?” Nick kéo hai tay của Ju khỏi mặt mình, anh nắm chúng trong tay rồi miết nhẹ mu bàn tay của cô, đầu cúi xuống ra chiều suy nghĩ. Tay Ju luôn mềm mại, cảm giác cũng ấm nóng, mỗi lần cầm tay cô, anh đều thấy vô cùng thoải mái. “Có thể một năm, hai năm, có thể là năm năm hoặc mười năm. Vậy em đợi anh được không?” – Anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì rượu của Ju, ánh mắt chân thành xoáy sâu vào mắt cô kỳ vọng. Anh có phần ích kỷ khi thật sự mong cô sẽ chờ mình dù thời gian có qua bao lâu. “Mười năm cơ à? Để em suy nghĩ nào!” – Ju ngửa đầu ra sau rồi nghiêng đầu qua trái qua phải. Động tác trẻ con khiến Ju mất đi phần nào vẻ lạnh lùng ngày thường của mình. Trước mặt mọi người, cô luôn là một cô gái mạnh mẽ, chỉ khi ở bên cạnh Nick thì cô mới lộ ra những mặt mềm yếu và ngây ngô của mình. Nick vô thức nhìn đồng hồ treo trên bức tường phía sau lưng Ju. Chỉ còn mười lăm phút nữa là anh phải rời đi. Nhưng anh không giục Ju trả lời. Thật sự anh rất muốn cô đợi mình, nhưng một hai năm còn có thể, chứ năm năm mười năm thì Ju phải làm sao? Chờ đợi chưa bao giờ là một việc dễ dàng cả, đặc biệt với những trái tim đầy tổn thương… như Ju. Thời gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng Ju áp miệng đến gần tai Nick rồi nhẹ đáp: “Đầu Gấu, em đợi anh” Hơi thở ấm nóng phả vào tai Nick làm anh có cảm giác rung động nhẹ. “Bao lâu cũng được, em sẽ đợi, nhưng anh phải trở về rồi cưới em, được không?” Nói xong Ju cắn nhẹ lên vành tai của Nick. Một luồng điện chạy thẳng từ não vào tận trái tim anh. Nick kéo Ju vào lòng, ôm thật chặt, rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô. Đến lúc buông ra, cả hai như vẫn còn bị choáng ngợp trong hơi men còn sót lại. Nick gật đầu thật mạnh và trả lời: “Được! Đợi anh về cưới em!” Ju mỉm cười ngây ngô nhìn Nick. “Đến lúc anh phải đi rồi! Em giữ gìn sức khỏe, đợi anh về. Có gì khó khăn hãy tìm Ken!” Nói rồi anh đứng lên, Ju hụt hẫng khi mất đi vòng ôm ấm áp, vẻ mặt cô có đôi chút hờn dỗi, nhưng cô vẫn đứng dậy, nắm chặt tay Nick. “Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Em đợi anh!” Cô lưu luyến nhìn bóng dáng Nick rời đi. Sao tim cô đau thế này? Đáng lý cô phải giữ anh lại chứ? Sao lại dễ dàng buông tay như thế? Nick đi thật rồi sao? Ju gục người trên giường rồi chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ đây là giấc mơ, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ đâu vào đấy thôi. Nick vẫn ở đây, ba mẹ vẫn ở đây, chú Lee vẫn ở đây, mọi người vẫn ở đây, chẳng ai rời đi cả, chẳng ai biến mất cả. Đúng vậy, chắc chắn là sẽ xảy ra như thế!