Đầu gấu, em đợi anh

Chương 10 : Đầu gấu, em đợi anh

2h sáng Nick mới trở về thành phố M. Cả người mệt mỏi, uể oải. Anh được trợ lý đưa về ngôi nhà mình từng sống cách đây năm năm. Mọi thứ đã khác xưa, chỉ có những hồi ức là còn mãi. Anh dựa người vào thành ghế, hạ cửa kính xuống một chút để gió đêm ùa vào làm thanh tĩnh hơn cái đầu đang vất vướng vì men rượu. Cả người anh ngoài bộ quân phục thì chẳng mang theo thứ gì. Chưa kịp thích nghi với môi trường và công tác mới thì đã phải đương đầu đỡ rượu giúp ông nội. Nick rất muốn liên lạc ngay với bọn Ken, Shiron và đặc biệt là Ju.  Anh nhẹ giọng: “Có thể tìm cho tôi một chiếc điện thoại không?” Trợ lý đang tập trung lái xe, bất giác nghe được giọng nói của Nick trong đêm vắng thì có chút giật mình: “Được sếp!” Năm năm đã trôi qua rồi, mọi thứ đã khác xưa. Khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng đã phát triển đến mức đáng ngạc nhiên. Khi tham gia huấn luyện tại nước P, Nick được tiếp nhận những công nghệ hiện đại nhất, nhưng nhìn chung nước V vẫn chưa đạt tới mức ấy, nhưng anh luôn có thể tìm được Ken. Gã ấy luôn có một số điện thoại cá nhân dùng trong trường hợp khẩn cấp. Về đến nhà, cổng tự động mở. Anh bước vào ngôi nhà ngày xưa mà lòng chợt bồi hồi. Hai vợ chồng quản gia và vú Vương đang đứng ở phòng khách chờ anh. “Mừng cậu chủ đã về!” – Trong giọng nói của quản gia Vương có chút gì đó rung rưng. “Con về rồi đây!” Nói rồi Nick bước nhanh đến, ôm lấy hai người vào lòng. Đối với anh, hai người giống như cha mẹ. Họ luôn chăm sóc và che chở anh hết mực. Dù rằng đó là công việc của họ, nhưng do cả hai không có con nên đã xem Nick như con của mình. Tình cảm của cả hai còn sâu đậm hơn tình thân giữa Nick và ông nội. “Ông chủ có báo là hôm nay cậu sẽ về, nhưng vú đợi mãi…” – Vú Vương lấy tay quẹt nước mắt trên má.  Hai ông bà sau khi nghe báo tin thì vô cùng vui mừng. Cả ngày cả hai phân công mọi người dọn dẹp, quét dọn, mua những nguyên liệu tươi ngon nhất để nấu một bàn đầy những món cậu chủ thích. Nhưng đợi mãi, đợi mãi… đến lúc cả hai mệt mỏi đi ngủ thì hệ thống cảm ứng thông báo có xe của ông chủ trở về, chắc chắn là cậu chủ nhỏ cũng cùng về. Cả hai mừng rõ vội vàng ra đón. Năm năm xa cách, từ một cậu thanh niên choi choi thì giờ đây Nick đã trở thành một chàng trai trẻ thành thục, điềm tĩnh, tạo cảm giác an tâm cho người đối diện. Những đường nét trên gương mặt đã sắc nét, phong trần và dầy dạn gió sương. Vú Vương thở phào trong lòng. Năm năm lăn lộn, cậu chủ nhỏ không những trở nên rắn rỏi mà còn trưởng thành hơn rất nhiều. Vú sờ sườn mặt Nick mà mỉm cười hạnh phúc. Không uổng công năm năm qua vú luôn cầu mong cho cậu chủ bình an vô sự.  Nick bảo rằng mình đã mệt mỏi, chỉ muốn tắm rửa và ngủ một giấc, hai vợ chồng vú Vương không cần lo lắng cho mình. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.  Anh trở về phòng, mọi thứ vẫn giữ nguyên như ngày anh đi. Nick mở tủ quần áo để tìm đồ mặc ngủ, trong tủ toàn quần áo mới, nhưng kích cỡ nhỏ hơn hai size so với cỡ người của Nick, miễn cưỡng có thể mặc. Năm năm qua, vú Vương không biết anh đã cao lớn và vạm vỡ hơn thế nào. May mà bộ quần áo ngủ khá rộng nên cũng không làm anh khó chịu lắm. Nhưng những món đồ khác, chắc chắn phải mua mới lần nữa. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy trên bàn có một chiếc điện thoại đời mới đã được kích hoạt. Trợ lý mà ông nội chỉ định cho anh có vẻ làm việc vô cùng hiệu quả. Nick ấn một dãy số cá nhân, năm năm qua vẫn luôn hoạt động để đợi chờ người bạn thân thân nhất gọi đến. Anh chờ khoảng 3 giây thì lập tức có người bắt máy.  “Là mày hả Nick?” – Giọng Ken có vẻ gấp gáp pha lẫn mừng rỡ. “Khà… khà… là tao!” Nick cười ra tiếng và trả lời. “Thằng chó chết! Mày đi đâu mất tăm suốt năm năm. Mày có biết tao tìm mày khổ sở thế nào không? Nhưng ông nội của mình ém nhẹm mọi tin tức, chẳng hở khe nào…” – Ken tuông ra một tràng than vãn, chửi mắng như để bù cho năm năm khổ sở của mình. Nick đưa điện thoại ra xa, đến khi bên kia ngừng chửi mắng thì anh mới áp vào tai. “Năm năm trước ông nội đưa tao đến nước P để huấn luyện. Aizzz... mày không biết tao khổ sở thế nào đâu. Dù rằng không nói rõ đi đâu và làm gì nhưng tao đã nói với Ju là tao sẽ không ở nước V một thời gian. Ju không nói với mày sao?” Nick tỏ vẻ nghi hoặc. “Không! Ju bảo cô ấy không nghe mày nói gì cả. Không lẽ say quá nên quên hết rồi!” – Ken khẳng định dự đoán của mình. Tự dưng biến mất chưa bao giờ là tác phong của Nick. Chỉ có thể là cô nàng Ju này say quá quên hết mà thôi. “… Thế bây giờ cô ấy thế nào?” – Chợt Nick có một dự cảm chẳng lành. Nếu Ju nhớ lời anh nói thì may ra cô còn không đau khổ mà chờ đợi. Ngược lại, anh tự dưng biến mất mà không để lại lý do thì cô ấy sẽ tổn thương thế nào, mặc dù có Trời chứng giám là anh đã nói, chỉ là cô ấy say quá quên hết thôi. “Hiện tại thì Ju vẫn ổn, vẫn đợi mày. Nhưng năm năm qua cô ấy có vẻ trầm tĩnh lại nhiều lắm. Nếu là tao thì tự dưng bị người yêu bỏ mặc thế không đau khổ mà chết đã là may rồi.” – Ken thở dài. Hiểu lầm này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ có người trong cuộc mới biết cách giải quyết thôi. Nick im lặng một lúc lâu, đến lúc Ken nghĩ rằng anh đã cúp máy thì giọng anh lại vang lên: “Đừng nói với cô ấy tao đã trở về. Tuần sau tao sẽ tìm cô ấy. Suốt tuần này tao phải xử lý công việc, cũng không có thời gian để chạy đi đâu cả. Mày cẩn thận cái miệng đấy!” Thật sự dù rất nhớ thương Ju nhưng anh không thể ngay lập tức chạy đến hoặc hỏi thăm cô được. Năm năm trôi qua, lại thêm hiểu lầm không đáng có này, ít ra anh cũng phải làm điều gì đó để nhận lỗi chứ không thể đơn giản mà xuất hiện trước mặt cô rồi bảo “Anh đã về” được. Năm năm lăn lộn trong chốn quân đội, Nick cũng học được cách đối nhân xử thế và dò lòng người. Giờ đây anh làm việc gì cũng tính toán trước sau, chứ không còn kiểu suy nghĩ lất khất ngày xưa nữa. Ken đồng ý giữ bí mật thông tin anh về nước, dù rằng gã rất mong anh ngay lập tức gọi cho Ju để báo mình trở về. Nhưng Ken tôn trọng ý kiến và cách làm của Nick nên không nói gì thêm nữa. Nick thở dài mệt mỏi, buông điện thoại và nằm trên giường. Anh muốn cho Ju cuộc sống tốt nhất, cũng muốn chăm sóc cô và ông bà nội cổ cả đời. Nên trước khi hết anh phải chu toàn mọi việc và đứng vững trên đôi chân của mình. Thời gian qua, lúc đầu anh còn chống đối ông nội và cách làm tuyệt tình của ông, nhưng càng về sau, anh càng hiểu ông chỉ vì muốn tốt cho mình. Dù không tình cảm nhưng ông muốn anh nắm chắt vận mệnh của bản thân, chứ không phải chỉ sống qua ngày và dựa vào gia đình. Nick không hẳn là một thằng bỏ đi, nhưng Nick của năm năm trước chưa phải là một bờ vai vững chắc để Ju có thể dựa vào. Nhìn lại mình của quá khứ, anh cảm thấy áy náy vì chưa phải là một người yêu hoàn hảo. Nhưng bây giờ anh đã trở về, đã trưởng thành, anh sẽ bảo vệ Ju tốt nhất. Suy nghĩ miên man như thế Nick cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tương lai phía trước còn đợi anh, Ju cũng đang đợi anh.