Boss độc sủng vợ yêu
Chương 53
Ngày ra mắt Julie gia đình Alan chung sống khá suôn sẻ. Cô cũng bớt áp lực đi rất nhiều và điều cô vui hơn nữa đó là được ba mẹ anh yêu thương. 2h chiều Alan đưa Julie về chung cư nơi cô ở, anh cũng không ở lâu nói còn bận chút việc công ty cần giải quyết nói xong anh tạm biệt cô rồi đi xuống luôn. Julie đứng cửa sổ nhìn xe Alan chạy đi cô cười haha vui vẻ lấy điện thoại ấn số của Thiên Thiên chờ đợi đầu dây bên kia nghe máy.
8h sáng thành phố A.
Thiên Thiên vẫn đang cuộn tròn làm kén trong chăn. Từ ngày mang thai cô càng thèm ngủ hơn thèm ăn, lúc nào mắt cô cũng díp vào và ngủ bất cứ lúc nào. Hơn nữa giờ cô không được đi làm ở nhà càng buồn chán chỉ biết ngủ rồi lại ăn, đến hợp đồng thời trang với Thời Khiêm anh cũng không cho cô sờ đến nữa nói cô có bầu cần nghỉ ngơi. Thiên Thiên đang mơ một giấc mơ đẹp cô mơ mình được gặp mẹ, mẹ mỉm cười ôm cô rồi nói yêu cô dặn cô phải sống tốt. Cô cũng hứa với mẹ bản thân sẽ không để mẹ phải buồn rầu, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khiến cho cô tỉnh mộng. Không vui nhìn chiếc điện thoại để trên bàn kia vì quấy nhiễu đến cô gặp mẹ. Tung chăn ra cô đi xuống giường đến chiếc bàn lấy điện thoại cô nhìn tên người gọi ấn nút nghe quát
_ Cậu có biết cậu đang làm mất giấc mơ đẹp của mình không hả? Nếu cậu không nói được chuyện gì đặc biệt tớ sẽ bay sang Paris giết chết cậu
_ Haha, không phải cậu mơ giấc mộng xuân đó chớ? Có tin vui thì mới gọi cho cậu, cậu cũng chuẩn bị hành lí sang đây với mình đi haha Julie vừa nói vừa vui vẻ cười ha hả.
_ Đừng nói với tớ cậu sắp kết hôn cần tớ sang làm phù dâu nhé Thiên Thiên không tin khinh bỉ nói
_ yes! Haha vi diệu phải không? Sang tháng tớ kết hôn
_ Thật, mình không tin. Cậu mà bỏ được Alan để kết hôn với người khác cơ Thiên Thiên nghĩ bạn thân từ bỏ Alan để kết hôn với người đàn ông khác.
_ Cậu nghĩ sao mà mình lại kết hôn với người khác, mình phải kết hôn với người mình yêu rồi và người mình yêu không ai khác đó là Alan haha
_ Đừng trêu mình, đùa này không vui tẹo nào Thiên Thiên thấy bạn thân vừa nói vừa cười suốt nên nghĩ Julie trêu đùa mình.
_ Mình có bé cưng được một tháng rồi cũng là lần ở chỗ cậu đến giờ, mình nói với anh ấy và chúng mình quyết định kết hôn, vừa mình mới ở nhà anh ấy về. Ba mẹ anh ấy đều nói vậy
_ OMG! Thật sao? Julie cậu thật giỏi một phát trúng đạn ngay haha, mình phải thật xinh đẹp để làm phù dâu cho cậu mới được. Chúc mừng cậu nhé Julie, tốn rất nhiều công sức cuối cùng cũng câu thành công con cá lớn rồi haha Thiên Thiên thật tâm chúc phúc cho bạn thân.
_ Nao cho cả người đàn ông của bạn và hai đứa nhỏ đi cùng đó
_ Rồi rồi yên tâm đi, nhất định đủ cả. Haha mình cũng lại có bé cưng được một tháng bằng cậu nè. Chắc chúng ta sinh cùng tháng mất
_ Mẹ ơi! Cậu có thai sao? Julie ngạc nhiên hỏi lại, cô sợ mình nghe nhầm.
_ Mình đùa cậu làm gì. Tên đàn ông chết tiệt kia có kế hoạch gì đâu mà không có
[_ Hắt xì ở một công ty nào đó người đàn ông đang đi đến phòng họp bỗng hắt hơi cau mũi nghĩ ai đang nhắc mình.]
_ haha thật là vui. Chúc mừng cậu, hai ta cùng có tin vui, nếu sau này cậu đẻ bé gái mình đẻ bé trai hai ta cùng làm thông gia nhé hihi. Thôi mình đi tắm còn gọi điện về cho ba mẹ nữa
_ Ok. Bye
Thiên Thiên cúp điện thoại, cô nhìn xuống người mình không một mảnh vải lại còn toàn vết hôn, cô thở dài cầm chiếc váy dài qua đầu gối vào phòng tắm. Tắm qua loa cô mặc chiếc váy đi xuống phòng khách. Trong nhà cũng không thấy hai ông bà cùng hai đứa nhỏ hỏi người giúp việc thì mới biết hai ông bà đưa hai nhóc con đi học. Cô ngồi xuống từ từ ăn bữa sáng vừa ăn vừa nhìn ra cửa nghĩ từ ngày mình về đây hai đứa nhỏ cô cũng không bận rộn lo lắng cho chúng nữa mà thêm vào đó cô được nâng niu che chở, hưởng thụ cảm giác gia đình. Mà cô cũng cảm thấy người đàn ông kia rất tốt biết quan tâm cô, lo lắng cho ba mẹ con cô, điều cô không thích là tính anh quá lạnh lẽo. Nhưng nếu ở chung lâu dài cô nghĩ chắc cũng không đến mức tệ. Nghĩ đi nghĩ lại cô lấy điện thoại gọi cho anh
___________Đường Phân Cách___________
Tầng cao nhất Tập Đoàn Mặc Thị.....
Trong phòng họp cổ đông không khí đang bao phủ một tầng lớp nặng nề. Không ai dám thở mạnh và dám nhìn thẳng boss đang ngồi ở chiếc ghế kia. Ai ai cũng cúi đầu, trong phòng im đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy.
_ Nói! Các người làm ăn thế này à? Hợp đồng giấu giếm tham ô công quỹ, hợp đồng với các công ty thì bị đình chỉ. Làm báo cáo thì một phần mất phần còn. Có phải các người không muốn làm nữa phải không?
_ Tôi cho các người năm phút để suy nghĩ cách giải quyết. Nếu năm phút sau mọi người không báo cáo được kế hoạch giải quyết thì tôi sẽ cho cút hết, tập đoàn Mặc Thị không nuôi một đống phế vật Thời Khiêm mặt lạnh lẽo nhìn một vòng hơn hai chục con người ngồi phía dưới.
Phó giám đốc, trợ lý cùng các cổ đông ai ai cũng cúi đầu lo lắng mình nói không đúng bị đuổi ra khỏi Tập đoàn. Ai cũng nhao nhao xem lại hợp đồng chính sách với các đối tác bị thất bại.
Thời gian từng phút một trôi qua, năm phút đã hết, giọng nói lạnh lùng vang lên.
_ Bắt đầu đi, trưởng phòng giao dịch vàng bạc đứng lên trình bày trước
Vũ Mạnh Nam một người đàn ông bụng phệ lau mồ hôi tay run run cầm tờ giấy lên nói
_ Thưa Tổng giám đốc thời gian một tháng vừa qua Tập đoàn ta....
_ Keng....keng... tiếng chuông điện thoại cắt ngang phần trình bày của trưởng phòng giao dịch Vũ Mạnh Nam. Cũng nhờ tiếng chuông đấy mà mọi người cũng thở nhẹ ra một hơi. Tất cả đều tập trung nhìn về phía boss của mình. Ai cũng biết khi họp phải tắt máy mà chiếc máy kêu kia chỉ có thể là của boss.
Truyện khác cùng thể loại
72 chương
67 chương
36 chương
50 chương
10 chương






