- Ai đây ? Cảm đám há to miệng . Nó nói : - Không !!! Mày không nhớ đây là ai hả ? Quyên lắc đầu . Hắn nói to : - ĐÂY LÀ ... Khánh vội bịt miệng hắn lại . Quyên nói với nó : - Thy Thy , đây là ai ? - À , đây là bạn tao !! Vũ Minh Hoàng Khánh , cùng tuổi !! - Mày có bạn mới à !! Băng thấy thế liền nói : - Thôi bọn mày ở trong này nhé để tao ra ngoài gọi anh Kill . Băng ra ngoài của phòng lấy điện thoại lên gọi điện cho Kill ; - Alo !! Băng à . -Kill - Dạ vâng , anh đến bệnh viện ngay đi nhé , Quyên nó tỉnh rồi ! - ừ anh đến ngay . Quay trở lại phòng : Quyên nhìn Khánh rồi nở nụ cười nhẹ , nói : - Xin chào , tôi là Phạm Ngọc Mỹ Quyên , gọi tôi là Windy , 17 tuổi ! Còn anh ? Khánh ấp úng : - À à , tôi là Vũ Minh Hoàng Khánh , gọi tôi là Jen cùng tuổi ! - Vậy thì làm bạn nhé ! - Quyên nói Vừa lúc ấy thì Kill , Jun , Sily và Sino cũng đến : - Windy ya , chị nhớ em lắm luôn á , eo ơi , gầy đi rồi này !!!! - Sino chạy tới ôm lấy Quyên . - Sino unnie à , em cũng nhớ unnie lắm luôn á , em yêu unnie nhất luôn đó . Sily thè lưỡi vì màn tái ngộ đầy sến súa của hai chị em nhà này . - THẾN THÚA ! - Jun Kill đồng thanh - Xí - Quyên với Sino đồng thanh . Sau khi hỏi thăm xong thì Kill nói : - Nhìn thấy con heo này khỏe là anh chị yên tâm rồi . Không lo lắng nữa , khoảng mai bọn anh sẽ sang lại Hàn Quốc . Nó đang rót nước nghe vậy thì hơi ngạc nhiên : - Sao mọi người sang sớm vậy ? Ở lại đây chơi . Jun nhéo mũi nó một cái : - Vậy cô sang đấy làm hộ bọn tôi nhé ! Nó thè lưỡi : - Cóc !!! Sau một hồi nói chuyện thì mọi người về để chuẩn bị quần áo sáng mai đi . Cùng lúc mọi người vừa đi thì có một vị khách không mời bước vào : - Xin chào . Cả đám quay sang người vừa mở cửa . No nhíu mày : - Cậu đến đây làm gì ? Người đó trả lời : ` Thăm không được sao ? - Robbey , chỗ này không dành cho cậu . cậu biến cho khuất mắt chúng tôi - Nó rít lên từng chữ . - Sao phải nóng thế Cherry ? - Robbey đặt tay lên vai Thy . Nó trừng mắt hất cánh tay của Robbey ra , lạnh lùng nói : - Cậu là ai mà có quyền gọi tôi bằng tên riêng như thế ? ĐI RA NGOÀI . Robbey cười khẩy một cái rồi đi ra chỗ Quyên . Đặt giỏ hoa quả xuống. Ngồi xuống nắm lấy tay cô . Quyên vội vàng rút nhanh ra . Nó chạy nhanh tới chỗ Robbey , nắm lấy cổ áo anh , hét lên kinh hãi : - ANH BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI . TÔI CẤM ANH KO ĐƯỢC LẠI QUYÊN MỘT LẦN NÀO NỮA . VÀ ANH MÀ CÒN XUẤT HIỆN TRƯỚC MẮT TÔI HAY QUYÊN THÌ ANH CẨN THẬN ĐI . GIỜ THÌ CÚT . Hắn phải chạy lại mà kéo nó ra không thì không biết trừng sẽ có án mạng mất thôi : - Thy Thy à ! Đừng manh động . Nó trừng mắt : - Anh buông em ra , lần này em không cho tên một bài học em không mang họ TRẦN . Hắn phải ôm nó vào lòng năn nỉ : - Thy Thy . Lần sau rồi trả thù sau , bây giờ đang ở bệnh viện đấy . ( ảnh năn nỉ hay quá ) Nó nghe hắn nói thì mới chịu không đánh Robbey nữa . Bước ra ngoài không quên vứt cho Robbey một ánh nhìn khinh bỉ , nói thêm : - Nhớ những lời tôi nói , để tôi gặp lại anh thì không chắc anh toàn thây mà trở về đâu . Robbey bước ra chỗ Khánh : - Cậu ra đây tôi gặp . Khánh đi theo Robbey ra ngoài . Robbey nói : - Cậu nên cẩn thận . - Tại sao , anh mới là người nên cẩn thận đấy , Đừng đụng vào cô ý . - Chờ xem .