Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânÁnh sáng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa kính , cô ngồi đó nhìn người con gái với sắc mặt tái nhợt đang an ổn ngủ say . Gương mặt xinh đẹp được ánh sáng chiếu rọi , đôi lông mài bỗng dưng hơi nhăn lại . Chỉ nghe từ khóe môi Y Nhu thốt ra từng lời yếu ớt " C...chị hai ... chị đừng đ...đi . Chị hai ... " Cô nghe vậy liền mỉm cười nhẹ , bàn tay cô đưa lên đôi lông mài đang nheo lại kia mà nhẹ nhàng xoa vừa nói " Chị không đi ... đừng sợ " Gương mặt xinh đẹp của Y Nhu liền hòa hoãn lại mà say giấc . Cô đứng lên đi ra ban công hóng gió , nhìn xuống khu vườn đầy hoa muôn sắc trong cơn gió thật yên bình . Ánh sáng mặt trời cũng nhẹ nhàng sưởi ấm muôn nơi ... Bỗng cô nghe tiếng mở cửa liền quay lại , nhìn người bước vào mà cô kinh ngạc . Mái tóc bạch kim gọn gàng vuốt ra phía sau để lộ vầng trán cao . Đôi mắt sắc bén như chim ưng màu đỏ máu . Khóe môi mỏng bạc hơi mím lại . Cơ thể quyến rũ khỏe khoắn là bộ âu phục màu đen lịch lãm . Dù hơi kinh ngạc nhưng cô rất nhanh tiếp ứng liền mỉm cười chào hỏi " Phong ca , mới sáng sớm anh đã đến thăm Y Nhu à " " Ừ ! " Chỉ một từ lạnh lùng để trả lời cô , hắn bước lại gần giường bệnh nhìn xuống con bé . Đôi mắt sâu không đáy lạnh lẽo khiến người khác không thể biết được hắn đang nghĩ gì . Cô bước lại ghế sô pha ngồi xuống nhẹ nhàng nói " Con bé không sao , nhưng có lẽ vẫn chưa thể tỉnh lại " Hắn không nói gì bước lại gần ngồi đối diện cô , hàng mi cong vút của cô rũ xuống che đi đôi mắt tuyệt luân . Trong đầu cô bây giờ là từng ý nghĩ làm thế nào để gắn ghép cho hắn và con bé . Dù sao cô cũng sắp đi rồi ... Cô ngước lên thì bất ngờ nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cô , đôi mắt đỏ lạnh lùng như muốn xuyên qua tất cả suy nghĩ của cô vậy . Cô bất giác cảm thấy lạnh sóng lưng liền dịu dàng mỉm cười " Anh làm sao vậy ? Anh không đến công ty sao ? " " Còn sớm " " À ... vậy sao ? Y Nhu khỏe lại nó sẽ đi làm . Mong anh giúp đỡ cho nó " " Ừ ! " Cô cứng họng không biết nói gì hơn , không khí xung quanh bắt đầu kì lạ và hồi hợp . Bỗng một tiếng gõ cửa phá tan không khí quái dị đang diễn ra , cô mừng thầm trong bụng đứng lên mở cửa Cánh cửa vừa mở cô đã thấy một người nam nhân đứng đó , mái tóc vàng hơi rối . Đôi mắt hổ phách mang ý cười , khóe môi mỏng đỏ hơi mím lại . Trên cơ thể khỏe mạnh là chiếc áo thun trắng và quần jean đen . Gương mặt cô hơi ửng đỏ nhớ lại hình ảnh cô ôm người con trai này khóc ... " Tuyết nhi " " M...Minh Vũ , sao anh tới đây ? " " À anh tới xem em thế nào ấy mà " Cô vẫn đứng đó không dám né ra cho hắn bước vào , vì bên trong vẫn còn Hoàng Phong ... " Sao vậy ? Không định mời anh vào à ? " " A...Không phải ... chỉ là ... " Cô ấp úng không biết thế nào thì Minh Vũ đã tự đi vào Minh Vũ nhìn thấy hắn liền mỉm cười , cả hai nhìn vào mắt nhau như kẻ địch . Còn cô thì không chú ý mấy nên vẫn không biết đang có mùi thuốc súng quanh đây ... " Minh Vũ ! Anh ngồi đi . À ! Đây là Phong ca , anh ấy cũng đến thăm em gái em " " Ồ ! Vậy sao , xin chào tôi là Minh Vũ , bạn của Tuyết nhi " Minh Vũ nở nụ cười chào hỏi , còn anh thì lạnh lùng " Chào ! " " A ! Anh không có bận gì sao mà lại đến đây ? " Cô thấy không khí không tốt lắm liền chuyển chủ đề " Hôm qua em khóc rất nhiều nên anh lo lắng , sẵn tiện anh đến xem em thế nào " " Ha ... Cảm ơn anh . À ! Để em đi mua nước cho hai anh nha . Lát em quay lại " Cô gượng cười nói cảm ơn rồi tìm cách chuồn đi ... Nói thật chứ đây là phòng Vip nên nước có đầy trong tủ lạnh kia kìa , tại cô lấy cớ chuồn đi mà thôi . Chỉ mong không ai rảnh làm cô bẻ mặt ... Nhưng cô lại thuận lợi chạy ra ngoài , để lại hai người con trai ngồi đó nhìn nhau . Minh Vũ mỉm cười lên tiếng trước " Anh là bạn của Tuyết nhi à ? Chắc anh hiểu rõ cô ấy lắm nhỉ " " Rấy rõ là đằng khác " " À ! Vậy sao ? Vậy chắc anh biết cô ấy có bạn trai rồi chưa nhỉ ? " " Vẫn chưa ... " " Vậy thì tốt qu..." Minh Vũ chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nói tiếp " Đã có người trong lòng " " Người trong lòng ? Anh biết là ai không ? " " Tại sao lại quan tâm thế ? " " Tôi muốn theo đuổi cô ấy " " Nhưng rất tiếc " " Người cô ấy thích vẫn chưa là gì của cô ấy cả . Tôi vẫn còn cơ hội kia mà " " Sẽ không ! " " À ha ha ! Sao anh lại chắc chắn thế . Đừng nói Tuyết nhi thích anh nha " Minh Vũ ngả ngớn cười hỏi " Nếu phải thì sao ? " " ... " Không khí đột nhiên im lặng , nhưng ít lâu sau lại bị tiếng cười của Minh Vũ phá tan " Ha ha ha ... Nhưng nhìn anh lạnh như vậy , sao cô ấy có thể thích người như vậy chứ ? " " Không biết ! " " Vậy ... tôi nghĩ anh không thích cô ấy phải không ? Nếu có thì anh đâu để cô ấy đơn phương lâu như vậy trong khi anh biết tình cảm của cô ấy từ lâu " " Liên quan tới cậu ? " " Aizz ! Tôi sẽ khiến Tuyết nhi hồi tâm chuyển ý " " Thật đáng mong chờ , con nhóc đó đã yêu tôi từ rất lâu rồi " Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười chế giễu " Tình cảm để quá lâu sẽ mệt mỏi và chai sạn . Có lẽ cô ấy đã tới giới hạn thì sao " Lời nói của Minh Vũ khiến hắn trầm mặc , trong đầu là từng hình ảnh của cô và sự khác biệt . Thật sự cô đã xa lánh hắn trong thời gian qua và có biểu hiện rất lạ ... Cũng chẳng còn đeo bám hắn như trước ... chẳng lẽ ... " Em về rồi " Cô mở cửa phòng đi vào thì Minh Vũ liền đi tới lôi cô ra ngoài , để lại đôi mắt đỏ như máu ẩn ẩn tức giận ... " Anh sao vậy " Cô thoát khỏi đôi tay Minh Vũ liền hỏi " Xin lỗi , anh làm em đau sao ? " " Không sao đâu , mà anh có chuyện gì à ? " " Ờ ... ! Anh có một thứ muốn tặng em " " Hở ? Là gì vậy ? " Cô tò mò về món quà mà Minh Vũ nói đến ... Minh Vũ lấy từ trong túi ra một chiếc họp , bên trong đó là một chiếc vòng tay trắng phỉ thúy rất đẹp . Nó như phản chiếu cả đại dương trong đó , lấp lánh đầy rực rỡ ... " Đ....đây " Cô kinh ngạc nhìn vào nó " Tặng em đấy , đeo vào đi " Minh Vũ nắm lấy tay cô mà đeo vào Cô chưa kịp phản ứng thì chiếc vòng tay đã nằn trọn ở cổ tay cô , dù không muốn nhưng cô cũng phải công nhận là nó rất đẹp . Minh Vũ xoa đầu cô mỉm cười " Được rồi anh có việc phải đi trước , hẹn gặp lại ... BÀ XÃ " Cô đứng hình với hai từ bà xã từ miệng Minh Vũ , đến khi phản ứng kịp thì bóng dáng anh đã biến mất . Gương mặt cô hơi ửng hồng và không hiểu ý nghĩa của câu nói đó , liền trầm tư suy nghĩ . Cô mải mê lạc vào không gian riêng nên không thấy có người đang bước đến gần . Khi ngước lên liền chạm vào đôi mắt đỏ như máu của hắn , cô có thể cảm nhận được khí tức lạnh lẽo đang tỏa ra từ người đàn ông này ... " Phong ca ... " Cô chưa kịp nói xong đã bị hắn lôi đi thô bạo , đôi tay khỏe mạnh nắm chặt khiến tay cô đau rát . Cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra , hắn lôi cô vào một hóc tối đẩy mạnh cô vào tường . Chưa kịp quay qua tức giận thì cô thấy được gương mặt yêu nghiệt của hắn đang phóng to trước mắt , khóe môi cô cũng có thứ gì đó mềm mềm lạnh lạnh đang chiếm lấy . Cô trợn tròn mắt khi thấy người đàn ông này hôn cô ... đôi tay bị siết chặt không thể thoát ra . Hắn bỗng nhiên cắn mạnh vào môi cô khiến cô hé ra đau đớn , hắn thừa cơ hội đưa lưỡi luồn vào khoan miệng cô . Tham lam hít lấy từng mật ngọt của cô , chiếc lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô như chơi đùa . Hắn dần thô bạo điên cuồng mà chiếm lấy môi cô khiến cô đau đớn , cố vùng vẫy thì hắn càng mạnh mẽ và siết chặt cô hơn . Tất cả quá bất ngờ khiến cô không ứng phó kịp , từng nổi sợ từ quá khứ chợt ùa về trong đầu cô . Đôi mắt cô bỗng rơi xuống từng giọt lệ , chúng thi nhau chảy xuống mặt sàn lạnh lẽo ... Tận sâu trong đó là nỗi kinh hoàng mà cô đã cố che giấu đi ...