Thiên tài à ngốc xít thì có!!!
Chương 10
-“Ha ha...
em định làm người rừng à, chui vô đó chắc vui lắm nhỉ?”
Tên khốn ‘dẻo
mồm’ cười ha hả rồi trêu tôi, hu hu... anh có biết đang có rất nhiều người ở
đây không, làm vậy chẳng khác gì anh đang phá hoại thanh danh của tôi đấy!
-“Con nhỏ
kia, cô dám trốn hả?”
Á, ‘đầu vàng’,
ôi thôi rồi, trời ơi, con không muốn chết đâu!!!!
Định xoay
người lại nhìn hắn thì hắn đã đứng trước mặt tôi rồi.
Chết! Vậy là
chết chắc rồi.
-“Jay, cậu
làm gì vậy?”
Tiếp đến là ‘chó
nâu’, hắn đứng sau lưng tôi. Òa, ghê quá ghê quá!
-“Này, các cậu
làm gì mà như đi đánh giặc vậy, cho con bé ra trước đã!!!”
‘Dẻo mồm’ lấy
tay mình lôi tôi ra khỏi hai ánh mắt sắp tóe ra lửa của hai tên kia. Haha...anh
cũng tốt đấy dẻo mồm à.
-“Tiền bối
Elson, tôi là muốn nói chuyện với cô ta!”
A, sao đầu
vàng lại biết tên của dẻo mồm vậy nhỉ? Có quen biết nhau à?
-“Nhưng cô
bé là người của tôi, có muốn nói chuyện thì cũng phải thông qua tôi trước!”
-“ha
ha...cũng có vụ đó nữa sao. Cô ta là người của anh từ khi nào vậy?”
A a, mấy người
nói năng kiểu gì vậy, bàn về vấn đề chính là tôi à?
-“Chúng ta
đi thôi!”
A, tên ‘chó
nâu’ tự nhiên nắm lấy tay tôi nói nhỏ rồi lôi đi luôn.
-“Này, Hàn,
cậu đưa cô bé đi đâu vậy?”
Quay mặt lại,
là tên dẻo mồm đang tức giận nhìn ‘chó nâu’, ôi ta ơi, chuyện sắp gay go rồi
đây.
-“Hai người
đang nói chuyện, tôi và cô ấy không có phận sự nên đi trước, đúng rồi còn gì?”
-“Ở đâu ra vậy,
cô ta là nhân vật chính, cô ta phải ở lại!!!”
Híc, khổ tôi
rồi, trời ơi.
A, cái lũ lớp
đang đứng lia máy ảnh quay hình kìa, mô Phật, sao bọn mi không giúp ta mà đứng
đó làm cảnh hả?!!!!
-“Này, tôi
nói cho mà biết nhá, tôi đây không có thời gian với mấy người đâu, muốn nói gì
thì lẹ đi, ba người lớn rồi mà!”
Tôi bực mình
cáu gắt với ba tên điên khùng này. Gì chứ, làm như tôi là máy xả giận vậy, có
gì không tốt là mấy người đổ hết lên người tôi à.
-“Mấy người
cũng rảnh nhỉ, lên đây để chơi chứ có phải là để đánh nhau đâu, làm gì mà căng
vậy!”
Là Vy, con
nhỏ nhăn mặt nhìn chúng ta. Ha ha...Vy thông minh thật!
-“Đúng rồi
đó, các anh không mệt nhưng tôi thì mệt, tôi muốn đi chơi!”
Tôi cũng hùa
theo Vy, ô ô, thực thì tôi cũng muốn đi chơi lắm rồi đây.
-“Cô muốn đi
nhưng tôi không muốn đi, cô phải ở lại đây!”
Đầu vàng khó
chịu nói với tôi, ôi dào, mi có vẻ không thích ta lắm nhỉ!!!
-“Em muốn đi
thì tôi sẽ đi!”
Èo, hai tên
dẻo mồm và chó nâu cùng đồng thanh lên tiếng. Ô ô, hai tên này hợp nhau à nha.
-“Bốn người
đi chơi đi, làm gì căng quá. Với Jay ra viện, dù gì cũng xong hết chuyện rồi,
lúc cậu vào viện Phương cũng hối hận lắm đấy, cậu ấy cũng đến bệnh viện mà không
dám vào thôi!”
Ơ, tôi có
vào thăm hắn à, tôi có hối hận à. Lạ nha, tôi quay qua nhìn Vy, ha ha ha, cô ấy
nháy mắt với tôi, vui ghê, cô bạn nói dối như thật vậy.
-“Có thật
không?”
-“Thật! Cậu
không tin thì hỏi cả lớp đi, cô ấy có đến bệnh viện đấy, với lại cậu ấy cũng nhẹ
tay chứ đâu nặng lắm, cậu nằm có đêm thôi là xuất viện rồi.”
Nghe Vy nói
thế, hắn quay qua tôi nhìn. Ha ha, và tất nhiên tôi liền đưa bộ mặt hiền lành
và ánh mắt hối hận của mình ra.
-“Hừ, nhưng
cô ta chưa xin lỗi tôi!”
Híc, hắn ta
quá đáng thật!
-“Được thôi,
Phương, cậu xin lỗi cậu ấy đi!”
TRời ơi, tôi
làm việc đúng mà, dù tôi có không đánh cậu thì cũng có người khác đánh cậu
thôi, tôi đánh cậu để cậu tập làm quen với đấm đá thôi.
-“Phương, cậu
nói xin lỗi đi là xong chuyện, lúc đó cậu có thể đi chơi rồi còn gì!”
Vy nói tôi với
vẻ mặt tươi tắn. Híc, hiện giờ đầu tôi rất khó chịu,
-
Xin
lỗi đi, dù gì cô cũng đánh cậu ta, xô xin lỗi rồi cậu ta sẽ mở lòng làm bạn với
cô, vậy thì tốt cho cả hai rồi.
Một thiên thần
bay múa trong đầu tôi nói.
Nhưng lại có
một ác quỷ khác lại đánh động vào tôi và thiên thần nhỏ đó
-
Không
được xin lỗi, cô làm vậy thì chẳng khác gì cô đang tự hạ mình xuống đất, phải
đánh cho hắn một phát nữa, lúc đó hắn sẽ sợ cô và nghe lời cô, vậy thì cô sướng
rồi!
-
Xin
lỗi cậu ta đi, cô là người có lỗi mà!
-
Không
được xin lỗi, hắn mới là người có lỗi!
Á á á , rắc
rối, tôi lắc đầu nguầy ngoạy, ngước mắt lên nhìn đầu vàng tôi cố nặn ra từng chữ
-“Tôi...xin
xi...xin lỗi!”
Vẻ mặt hắn vẫn
không thay đổi, nó vẫn im lặng không có một chút gì gọi là thỏa mãn
-“Nói lại
cho đàng hoàng đi!”
Bây giờ thì
mặt hắn khác rồi, hí hửng hẳn khi nãy, híc, còn bảo tôi nói lại nữa
Nhắm mắt,
tôi hét lớn
-“Xin lỗi!”
Khổ sở, tôi
rốt cuộc cũng khạt ra được câu xin lỗi
-“Tốt lắm, lời
xin lỗi được chấp nhận. Ha ha...giờ chúng ta đi chơi!”
Ôi cái tên
thần kinh này! Hắn bị gì vậy nhỉ? Điên!
-“Bốn người
đi đi nhé, bọn tôi bận rồi!”
A, cái lũ
kia xì xầm gì đó rồi quay sang cười nham nhở nói với tôi.
-“Ừm, các cậu
đi nhé!”
Mặc dù vậy
nhưng lỡ như bọn chúng bận thật thì sao, cũng phải cho bọn chúng về. Tôi đành vẫy
tay tiếc nuối với bọn chúng.
-“Bái bai
các cậu nhé!”
Rồi tôi đi
lên phía trước, híc, đứng đây với ba tên điên này chân tôi muốn rụng luôn rồi
-“Chúng ta
ra chỗ khu vui chơi chơi đi!”
Dẻo mồm đưa
ra ý kiến, yeah, một ý kiến hay
-“Được được,
ra đó chơi đi!”
Rồi tôi chạy
thật nhanh lên phía trước, ha ha...tôi rất thích chơi đó nha.
-“Này, sao
các anh đi chậm quá vậy! Nhanh lên đi chứ!”
Đứng trước cổng
khu vui chơi, tôi dậm chân tức giận hét lên với ba tên kia.
Tôi đứng đây
cũng được 5-10 phút gì rồi đấy, chân mấy tên này cũng đâu có ngắn.
Nghe tôi hét
lên thế, ba người họ vẫn cứ thanh thản đi.
Híc, ba tên
này đi qua đâu cũng có mấy cô gái phóng trái tim đến hết. Kinh!!!
Mà giờ tôi mới
để ý, ba tên này mặc đồ hình như trùng màu với nhau thì phải. Áo của ba người đều
màu xanh có viền một chút màu trắng, áo khoác bên ngoài là màu trắng, quần thì
cũng màu trắng, ôi, ba người mặc đồ y chang nhau và cũng trùng màu với bộ váy của
tôi.
-“Tại em đi
nhanh quá chứ có phải bọn này đi chậm đâu!”
Mới tới chỗ
tôi, dẻo mồm đã lên tiếng nói trước, trên tay hắn còn cầm hai chai nước khoáng
kìa.
-“Hừ, các
anh lâu quá thì có!”
Nói rồi tôi
giật lấy chai nước trên tay của hắn, khui ra uống ừng ực.
Uống xong,
tôi thở một hơi dài rồi nhe răng với ba người bọn họ.
-“Vào chơi
đê!!!!”
Rồi quay thẳng
người đi vào trong.
****************
Sống đến chừng
này tuổi, Phương cô chưa từng thấy tên con trai nào mà lười rồi không galăng
chút nào như ba tên kia.
Lúc cô hỏi
ai đi mua vé, ba người họ đã thẳng thừ phun ra câu
-“Ai con gái
thì đi đi!”
Còn đồng
thanh nữa chứ. Cô thật khóc không ra nước mắt, nhưng mà phe cô chỉ có một mình
cô thôi, cô không thể nào mà nói lại được, không chừng lúc cô nói thì bọn họ bỏ
cô về luôn chứ. Bởi vậy bây giờ cô mới phải vác xác đi mua vé một mình vậy nè.
-“Này, đi
thôi, các anh làm gì mà ngồi như tượng vậy hả?!!!!”
Cầm cọc vé
trên tay, cô cáu gắt với ba người họ.
-“Được rồi,
đi thôi!”
Ba người
nghe thấy trong ngữ điệu của cô có một
chút gì đó gọi là khó chịu thì nhanh chóng đứng lên nối gót theo cô.
Ôi, bọn cô
đi tới đâu cũng được những ánh mắt ngưỡng mộ hướng theo. Ha ha ha, vì cô và ba
người họ mặc đồ trùng nhau quá mà, đều là màu trắng và màu xanh.
Nhưng cô
không vui, vì trông đầu cô chỉ có một hình ảnh mới có thể hình dung được cảnh
cô và ba người này đi chung, đó là đám ma, híc, chứ đi chơi ai mặc đồ trắng
tinh như cô và bọn họ đâu!
Những ánh mắt
ngưỡng mộ của mọi người khi qua mắt cô đều trở thành ánh mắt khinh bỉ, hu hu,
trắng xanh ơi là trắng xanh, chắc ta sẽ không mặc đồ có màu bọn mi nữa đâu, ta
thề, đó là lời thề với những giọt nước mắt trong đầu của cô bây giờ.
-“Xíu, sao sắc
mặt em xấu thế? Em mệt à?”
Lắc đầu nguầy
ngoạy, cô nhăn mặt nói
-“Không, tôi
chỉ cảm tưởng tượng hình ảnh của chúng ta khi đi chung với nhau này hơi bị...”
-“Bị gì? Sao,
như thế nào?”
Ngắt lời của
cô là giọng nói tò mò của Hàn và Jay.
-“Tôi cảm thấy
bốn người chúng ta đi trông giống đám ma quá thôi, toàn một màu trắng!”
Hàn: “...”
Jay: “...”
Elson: “...”
“Trí tưởng
tượng thật phong phú quá đi~” – cả ba.
*****
Đi đến chỗ “Thuyền
mây’ – một trò chơi hết sức thú vị, tôi hí hửng nhảy tưng tưng lên rồi cười ha
hả.
Ôi, tôi yêu
trò này lắm, mỗi lần nó bay lên là cảm giác mình như đang đi ngược gió vậy, còn
lúc nó hạ xuống thì cảm giác như mình đang...nhảy lầu vậy. Thực là trò chơi cảm
giác mạnh này làm tôi yêu cuộc sống hơn
-“Tôi ngồi
ghế đầu nhé!”
Tôi nhanh nhẹn
bước lên ‘thuyền’ rồi giành ngồi ghế đầu thuyền, ngồi đây đã lắm, tôi chơi trò
này hoài, ở đây tôi giống như muốn bay ra khỏi thuyền luôn.
-“Này, sao
ba người không lên mau lên! Sợ à?”
NHìn xuống
dưới đất, ba tên kia vẫn đứng trơ ra nhìn cái thuyền. Ha ha...chắc đọc xong
cách chơi rồi sợ luôn rồi!
-“Em có chắc
là mình muốn chơi trò này?”
Gật gật, tôi
hí hửng ra mặt. Hô hô, chuẩn bị xem phim hay rồi.
-“Vậy bọn
tôi lên!”
Rồi từng người
bước lên thuyền, ngồi phía sau tôi.
-“Xíu, em có
chắc chắn là mình muốn chơi chứ, cảm giác hơi bị mạnh đấy!”
Dẻo mồm ngồi
sau tôi mặt đã nhợt nhạt đi hơn so với lúc trước hỏi.
-“Tất nhiên
rồi, tôi chơi trò này hoài!”
Tôi chưng hửng
nói với hắn. Ha ha...mặt hắn đã trắng nay lại còn trắng hơn.
-“Ừm, em ngồi
cẩn thận vào nhé!”
Rồi hắn đẩy
đầu tôi quay lên, nhưng tôi vẫn quay xuống.
Ô ô, để tôi
diễn tả biểu cảm sắc mặt của ba tên cho mọi người xem nhé:
Dẻo mồm: mặt trắng
bệch, mồ hôi chảy ròng ròng.
Chó nâu: mặt lạnh
te, không chút biểu cảm.
Đầu vàng: mặt
cũng hí hửng lắm, có vẻ hắn thích trò này.
Hơ hơ, ba
tên này sắc mặt khác nhau hoàn toàn, vui ghê đấy.
-“Trò chơi chuẩn
bị khởi động, mong mọi người cài dây an toàn cẩn thận!”
Từ cái loa
trên thuyền phát ra giọng nói trầm của người điều khiển, xem xét lại dây cài,
tôi vỗ vỗ tay phấn khởi.
Và thuyền bắt
đầu lên cao, hạ xuống và lên cao.
Tiếp đến ở
khu thuyền mây, có một tiếng hét phấn khởi xuất hiện làm tâm điểm chú ý của mọi
người.
************
Chuyện tiếp
theo,
ở một thùng
rác gần khu thuyền mây, có ba thanh niên đang đứng cùng với một cô gái khá đáng
yêu đang cúi đầu xuống đất.
-“Ọc ọc ọc...ọe.....ọe...”
Người con
trai tóc nâu đang vỗ vỗ lưng của người con trai tóc đỏ dựng ngược đang ói vào
thùng rác.
Còn người
con gái thì cầm chai nước và khăn giấy liên tục đưa cho chàng trai tóc nâu, vẻ
mặt vô cùng sốt sắn.
Còn lại, một
thanh niên tóc vàng thì đang đứng dựa lưng vào cái cây cạnh đó, tay đút vào túi
quần, mặt mày trông rất phấn khích, sung sướng và một chút...đê tiện.
-“Xíu, em thật....ọe
ọe ọe....”
Vâng, người
con trai đang nôn mửa vào thùng rác có mái tóc đỏ dựng ngược không ai khác
chính là Elson.
Cậu phải nói
là rất sợ độ cao, mặc dù đã lớn rồi nhưng cậu vẫn không thể nào mà làm cho nổi
sợ của mình biến mất
-“Thôi được
rồi, anh từ từ đi!”
Hàn vỗ vỗ
lưng cho Elson mà bộ mặt cứ như đi chiến tranh, tối đen, kinh tởm.
-“Tôi thấy
trò này vui đấy! Phương, bữa nào chúng ta đi tiếp nhé!”
Jay đứng dựa
lưng vào gốc cây cười tươi nói với Phương.
Còn cô thì
chỉ biết cúi đầu xuống đất thôi.
-“Cậu thôi
đi Jay, Elson sắp nhập viện rồi đấy!”
Hàn khó chịu
nhìn Jay. Cậu không thích tên Jay này a.
-“Hừ, tôi
đang nói chuyện với Phương mà,anh ở đâu ra vậy?”
Jay lườm Hàn
một cái rồi đi qua chỗ Phương.
-“Đúng
không? Phương!”
Ngước khuôn
mặt chảy xệ của mình lên, Phương ủ dột nói nhỏ.
-“Dẻo mồm, á
nhầm, Elson, tôi xin lỗi!”
Quay qua
nhìn Phương, Elson nhẹ nhàng nói
-“Tôi không
sao, em cứ yên tâm! ọe..”
Rồi tiếp tục
nôn ọe. Ôi anh hận cái gã phát minh ra trò chơi này a.
-“Híc, hay
chúng ta về nhé! Anh như thế này chắc không đi chơi được nữa đâu!”
Phương nhìn
Elson với ánh mắt không thể nào kinh dị hơn được nói. Cô mặc dù thấy tội cho anh,
nhưng cô rất sợ dơ, cô sợ cái mùi nôn ọe và cả người nôn ọe nữa.
-“Không...ọe...sao,
tôi có thể đi được!”
Nói rồi
Elson quơ quơ tay lấy chai nước uống ực ực, sau đó đứng thẳng dậy.
-“Chúng ta
đi thôi!”
Anh oanh
oanh liệt liệt nói với Phương như một chiến sĩ vậy. Nhưng đi chưa được bao
nhiêu bước thì
-“Haz.nhưng
mà tôi mệt quá, ngồi tí đi!”
Rồi quay qua
ngồi thẳng xuống ghế đá. Cha ôi, Elson làm cô rất là mất hứng a.
Truyện khác cùng thể loại
19 chương
45 chương
32 chương
37 chương
59 chương
43 chương





