Thế giới phép thuật (Thế giới của tình yêu) Au: Ice Moon Quyển 1: Chương 33 Hôm nay cô dậy sớm hơn hôm qua 15 phút, VSCN, thay đồ rồi sang phòng của Hồng Ngọc. Căn phòng của nó có màu chủ đạo là màu như màu của băng, hoa văn trang trí là nhưng hình bông tuyết to nhỏ khác nhau. Nó nằm trên giường, ngủ ngon lành. Cô đến bên giường, cúi người xuống nhẹ nhàng thì thầm bên tai nó. Dậy mau, cậu có 10 phút thôi đó. Tuy nhỏ nhưng hàm ý của nó thật là kinh khủng. Cô nói xong, bước ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại cho nó. Giọng nói lạnh hơn băng, chứa đầy đe dọa của cô khiến cho Hồng Ngọc lạnh sống lưng, chạy đi VSCN, chạy xuống dưới phòng nhà. “Cậu gọi mình dậy sớm vậy? Giờ mới có 4h.” Chưa thấy người đã thấy tiếng của nó. “Dậy sớm, chạy bộ.” Cô nói một câu khiến nó tức điên. “Hừ.” Nó hừ một cái. Cuối cùng, nó cũng phải đi chạy bộ với cô. 4h30, cả hai về nhà, thay đồ rồi đi bộ đến trường. Đến nơi, cả lớp đã đến đông đủ. Cô cho mọi người luyện tập rồi vào lớp học. Khi về nhà, Trần Hồng Ngọc liền kéo cô lên phòng của nó. “Cậu tính chọn gì để đấu với mấy người khối A?” Nó lại gần Dương Hàn Nguyệt, ngồi xuống giường hỏi. “Bài ‘Koi! Tạm dừng cuộc chiến’ với lại mình có ý định loại họ ngay từ đầu cuộc thi.” Cô cười nham hiểm. “Nhưng còn lớp mình với S1 năm 3 thì sao?” “Ngày cuối cuộc thi sẽ thách đấu họ.” “Cho họ từ trên cao ngã xuống sao?” Nó hiểu ra được ý nghĩ câu nói của cô. “Trừ 4 người kia, còn lại đấu tất.” Cô nói. Rồi cô lấy điện thoại ra, vào trong nhóm của cô và ba người bọn nó, viết một tin nhắn. “Đấu với A1, dùng bài ‘Koi! Tạm dừng cuộc chiến’, còn với S1 năm 3 thì vào ngày cuối của cuộc thi. Ngày mai chia nhóm như hôm nay để luyện tập.” Nó thấy thông báo hiện lên từ điện thoại của mình thì lấy điện thoại ra. Cô đang nhắn tin với hai người bạn kia. “Ừ.” Một tin nhắn của Băng Ngọc gửi lại. Còn nhỏ thì xem qua mà không trả lời. Cô cất điện thoại đi rồi trở về phòng. Buổi tối, cô ngồi nghĩ đến ngày mai luyện tập thứ gì. Anh đột nhiên mở cửa bước vào. Nhưng cô vẫn không nghe thấy vì cô quá chăm chú. Anh liền vòng tay ôm cô khiến cô giật mình. “Anh làm gì vậy hả? Sao vào phòng tôi mà không gõ cửa?” Cô cố gắng đẩy anh ra. Nhưng sức của cô sao bằng anh chứ. “Tôi gõ cửa nhưng em không nghe thấy mà.” Anh ôm chặt cô. “...” Cô không biết nói gì nữa. Hàn Nguyệt, tôi muốn ăn em. Anh nói vào tai cô. Hơi thở của anh làm tai cô đỏ bừng. Anh nói gì vậy? Hôm nay bị sao à? Tôi không sao cả. Anh lắc nhẹ đầu. Vậy sao muốn ăn tôi? Sau khi cưới xong làm cũng được mà. Cô phản bác. Tôi không thể đợi đến khi đó. Cho tôi nha... Tôi... Cô do dự. Quả thực cô chưa chuẩn bị tâm lí để cùng anh làm chuyện này, hơn nữa, sau khi cưới, cô cảm thấy sẽ đợ ngại hơn nếu bây giờ làm với anh, vì khi đó, anh có thể đã đi vào cuộc sống của cô. Cô bây giờ không có cách từ chối cuộc hôn nhân này nữa rồi, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Được rồi, cho anh cũng được, có lẽ tôi nên quên đi Ngự Ngạo Thiên và sẽ cố gắng mở lòng với anh. Nhưng trước giờ, anh có qua lại với người phụ nữ nào chưa? Cô chẳng bao giờ lại muốn sử dụng chung một người đàn ông với những phụ nữ khác. Lúc trước, cô bị Ngự Ngạo Thiên phản bội, nên rất ghét đàn ông lăng nhăng. Cô muốn biết chắc chắn tất cả rồi mới quyết định có tiếp nhận tình cảm của anh hay không! Bởi khi cô đã chấp nhận anh là người đàn ông của cô thì suốt đời này chỉ là của riêng cô. Trần Hoàng Long chưa trả lời mà hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cô, lại hôn xuống cái cổ trắng nõn, phả hơi thở nóng hổi của anh vào người cô làm cô run lên nhè nhẹ. Chưa, em là người đầu tiên cũng là duy nhất. Anh thẳng thắn nói. Có được câu trả lời hài lòng, biểu cảm của cô dịu xuống. Cô nhếch môi cười một cách đầu quyến rũ. Anh bế cô ra khỏi ghế đặt cô xuống giường rồi đè lên người cô. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng mê người của cô. Một tay anh ôm lấy eo cô, còn một tay chế trụ gáy cô làm cho nụ hôn sâu thêm. Cô hơi mở miệng của mình để đáp lại anh, cô vui vẻ vòng tay qua cổ anh nhiệt tình đáp trả. Anh như là người đi giữa xa mạc gặp được nguồn nước mà ra sức càng quét khoang miệng cô. “Hàn Nguyệt, em sẽ là người phụ nữ của riêng mình tôi!” Anh nói. Giọng nói nghiêm túc. Nhìn khuôn mặt điển trai của anh cùng với đôi mắt đầy chân thành pha chút dịu dàng chứ không lãnh khốc như ngày thường khiến trái tim cô xao xuyến. Sự chủ động của cô giống như là đang cổ vũ anh. Chỉ với vài động tác anh đã cởi xong toàn bộ chướng ngại vật trên người cô văng sang một bên. Hiện ra trước mắt anh là một cơ thể hoàn hảo đến vô khuyết của cô. Tất cả những gì nhìn thấy trước mặt làm cho ánh mắt anh trở nên đục ngầu vì dục vọng. Hai người triền miên nhưng cô lại kêu anh là mai cô phải đến trường sớm để luyện tập cũng mấy người trong lớp. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng thấy giọng năn nỉ của cô thì đành tha cho cô. Lần đầu khiến cô đau đớn nhưng lại cho cô một tình yêu thật sự, một người mà cô đáng để yêu.