Mùa hạ năm ấy của mèo nhỏ

Chương 4 : tại sao cậu không đến lớp tôi?

Chương 4: Tại sao cậu không đến lớp tôi? Tuy có Khắc Khắc bầu bạn nhưng Miêu Miêu vẫn luôn cảm thấy áp lực, khó chịu khi ở trên lớp bởi cô và cậu bạn chỉ nói chuyện khi ở nhà. Lâu dần, cảm giác cô đơn cũng tăng lên. Có lẽ bạn sẽ chẳng hiểu cảm giác bị cô lập đâu?.. Áp lực cứ tăng dần, mọi thứ đều khiến cô hoảng sợ, rụt rè lại. Từ lời nói, hành động đến cách ăn mặc, tôi phải cẩn thận từng chút một, sợ họ lấy ra mà bàn tán. Đến một ngày trước thi học kì I, tôi ngất xỉu. Thật may vì khi đó tôi đang ở nhà. Khi ấy, mẹ tôi rất hoảng hốt và sợ hãi. Sau khi tôi tỉnh lại, mẹ cùng tôi nói chuyện cả đêm. Nói về những khúc mắc, nói về những áp lực, nói về nguyện vọng và lựa chọn của tôi. Không phải vì mẹ không quan tâm đến tôi mà vì tôi chả dám kể với mẹ bởi tôi nghĩ tôi đã lớn đến vậy, sao cứ mãi khiến cho mẹ phiền lòng chứ. Tôi chỉ nghĩ là tôi cứ cố cho hết cấp 2, đến cấp 3 tôi sẽ cố thi trường khác họ. Thành phố lớn đến vậy, sẽ không có những trùng hợp kia đâu ha?.. Trong đêm ấy, tôi nói với mẹ tôi muốn chuyển lớp. Thật ra khối tôi chỉ có 4 lớp, đi đâu cũng gặp nhau nhưng có lẽ không khí trong lớp sẽ dễ thở hơn. Trong ba lớp còn lại, tôi lưỡng lự khi chọn lớp 2- lớp Khắc Khắc và lớp 3- lớp anh họ. Thế rồi tôi chọn lớp 3 bởi ở lớp 2 tôi chỉ quen biết Khắc Khắc, còn lớp 3 tôi có anh họ tôi cùng một vài người đã từng học chung. Ngày chuyển lớp, dường như ai cũng biết tôi muốn đổi lớp bởi cô chú nhiệm tôi sau khi nghe mẹ tôi nói muốn chuyển thì đi gọi hỏi mấy bạn ấy tình hình thế nào ( hỏi toàn nhóm ấy :((( ). Rõ ràng đã biết thế, những tiết đầu liến tục có những ánh mắt nóng bỏng bắn đến phía tôi, tôi cứ làm ngơ như không biết. Đến tiết 4, cô chủ nhiệm mời tôi ra ngoài, đem cả cặp. Tôi xin giáo viên tiết ấy ra ngoài, cô cũng là một người cô rất thân thiết với tôi. Cô hỏi: - Đi thật đấy à? Tôi cười cười " dạ" rồi đi. Khi bước ra, tôi nhìn quanh một lượt. "Ồ! Những người bạn đầu tiên, những người bạn thân cũ,... chẳng hay để ý đến tôi cả. Vậy thôi, còn gì để lưu luyến đâu nhỉ?". Cứ thế có một nguồn sức mạnh vô hình tiếp dũng khí để tôi bước đi. Trước hết, tôi đến phòng hội đồng để nói chuyện với cô chủ nhiệm. Sau khi bày tỏ rằng mình kiên quyết với quyết định này. Cô không nói gì... Tôi đi đến phòng hiệu trưởng, đón chờ tôi là cô hiệu trưởng và cô hiệu phó. Họ cũng cố thuyết phục, không cho tôi đi. Nhưng nhớ lại tất cả, tôi nhất quyết đổi. Sau đấy, tôi gặp chủ nhiệm lớp 3, cô dạy toán- môn tôi rất yêu thích nên tôi thấy rất vui. Cô cũng tư vấn, mong rằng tôi suy nghĩ trước khi chuyển lớp. Thật ra điều các thầy cô để ý không phải không hòa nhập được mà là lớp ba là lớp quậy nhất trường còn lớp một- lớp cũ là lớp tiêu biểu, lớp chọn của trường. Họ đều sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi nhưng tôi chả mong gì, tôi chỉ muốn đucợ vui vẻ nhứ điều mà mẹ tôi luôn mong muốn. Đến lớp mới, mọi người đều nhìn tôi, ai cũng như thầy cô, hỏi trước ý tôi sẽ tôi chịu không nổi ~~ Cô vào lớp nói với mọi người : - Tiết này, bạn mới sẽ học thử ở lớp ta 1 tiết nhé. Còn bạn này là bạn nào thì cô cũng không cần giới thiệu nữa nhé. Lớp ai cũng cười, đa số mọi người đều biết tôi. À giới thiệu một chút, tôi thân là cựu lớp trưởng cũ và cũng là một thành viên của BCH Liên Đội. Công việc của tôi khá đơn giản, vào 15 đầu giờ, kiểm tra, chỉ dẫn cho đội ngũ Sao đỏ của trường, nhắc nhở nề nếp mỗi lớp. Cuối giờ, kiểm tra đủ số lượng sổ. Tôi vô cùng yêu thích nhiệm vụ vô cùng đơn giản nhưng vô cùng vui vẻ này. Nhờ nó, tôi có thể quen biết với nhiều người và có cảm giác như mình đang cống hiến cho Tổ quốc, một cảm giác vô cùng tự hào. Đến tiết 5, cô chủ nhiệm đến tìm tôi và dẫn tôi về lớp vì mọi người có chuyện muốn nói. Tôi bước về lớp với tâm trạng bồi hồi. Đến lớp, trước mắt tôi là 36 con người, vô cùng thân quen nhưng lại khá xa lạ. Điều tôi hoang mang là ai ai cũng khóc, nghẹn ngào nhìn tôi... Họ hỏi tôi : - Sao mày bỏ gia đình mình mà đi??? Gia đình? Một tập thể 37 con người, nhưng một người hiện diện như không hiện diện, có nhưng không có.. Xa lánh nhau thì gọi là gia đình? Thật sự lúc đó trong đầu tôi có suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn rất cảm động. Nhưng nhớ đến quyết định của tôi, nhớ đến những chuyện đã qua tôi quyết định theo lí trí. Tôi cảm ơn các bạn nhưng tôi vẫn lựa chọn rời đi. Hôm ấy, khi ra về, mọi người ùa ra quay quanh tôi. Chúng tôi đã chia tay nhau theo cách đó. 2 năm 3 tháng gắn bó với nhiều kỉ niệm, giờ phút ấy mọi thứ đều ùa lại như năm đầu chúng ta gặp nhau. Khi về đến nhà, tôi nhận đucợ tin nhắn của cậu. Cậu hỏi tôi về việc chuyển lớp, thì ra lúc tôi di chuyển giữa lớp đúng lúc cậu nhìn ra và thấy. Cậu hỏi tôi rằng: -  Tại sao cậu không đến lớp tôi? Đây là bộ đầu tiên tớ (Yuki-Cố An Tuyết) viết nên khi cop hãy giữ nguyên dòng này và dẫn link về bản chính để ủng hộ tớ nhé. Cảm tạ. Truyện hiện đang được đăng tại : https://lustaveland.com/ ....................................................................................................................... Lời của tớ : -Một bản nhạc tiếng anh "Someone you loved" -  Lewis Capaldy.