Magical love
Chương 8
Lần
đầu tiên tụi nó đi chơi riêng với bọn hắn, cảm giác rất khác lạ, vừa hồi
hộp lại vừa vui. Tuy không hiểu tại sao lại hồi hộp còn vui thì tụi nó
ngốc nghếch nghĩ rằng ở chốn đông người cười đùa thỏa thích tất nhiên là
vui rồi. Còn bọn hắn thì thần kinh tốt hơn một chút, chỉ như lông vũ
quét qua, thoáng rung động nhẹ, cả ngàn năm bọn hắn chỉ nhìn thấy mặt
nhau, suốt ngày tiêu dao nhàn nhã đánh
cờ, uống trà, lâu lâu lại đi thưởng ngoạn đó đây. Nhàn rỗi quá cũng
khiến bản thân buồn chán. Đôi lúc hoạt động gân cốt tìm thú dữ đánh nhau
trừ hại cho dân cũng là một thú vui tao nhã. Thế nhưng lặp đi lặp
lại như vậy không chán mới là lạ.
Đôi lúc bọn hắn nghĩ cuộc
sống thật nhạt nhẽo và nhàm chán mãi đến khi gặp bốn kẻ dám nói xấu bọn
hắn, không biết đến bọn hắn lại càng dám nghênh ngang nói chuyện thậm
chí bắt bớ bọn hắn chịu trách nhiệm này nọ. Bọn hắn đã sớm nhận ra chuỗi
ngày nhàm chán hình như đã kết thúc rồi. Chán quá nên đâm sinh hư, bọn
hắn cứ thích chọc tụi nó, không chọc ăn không ngon, thậm chí mỗi lần nhớ
tới thì lại mất ngủ vì không được nhìn thấy kiểu chun mũi, cau có hay
dẩu môi lên cãi chày cãi cối với bọn hắn.
Tối hôm nay biết Hy
Thần sẽ hẹn hò với Tô Nhã, bọn hắn cũng có hứng thú muốn xem như thế
nào. Ai ngờ cũng bắt gặp ba kẻ đi rình một cách lộ liễu kia. Hy Thần
biết rõ thể nào ba ông bạn không rình thì ba cô nàng kia cũng táy máy
nên tiện thể nói ba bọn hắn xử lý giúp. Lúc đó bọn hắn mới nghĩ kể ra đi
chơi với tụi nó cũng không phải là ý kiến tồi, ai ngờ còn vui hơn cả
mong đợi.
Đúng 12h đêm ở cầu đôi sẽ có bắn pháo hoa.
Tụi nó lật đật kéo bọn hắn đến địa điểm đẹp thứ ba của thành phố, tức
cầu đôi để không bỏ lỡ mất giây phút nào của màn bắn pháo hoa. Bắn pháo
hoa là do phù thuỷ đảm nhận, có thể tuỳ ý điều khiển, tạo dáng mọi hình
thù của pháo bông nên bắn pháo hoa trở thành một màn nghệ thuật rất được
mọi người trông chờ.
11h 58phút
Gần như toàn thành
phố đổ về hai bên bờ sông và cả trên cầu. Cây cầu to lớn trở nên chật
ních người qua lại, tiếng nói cười hân hoan xuyên thấu cả màn đêm.
May mắn là tụi nó nhanh chân, chiếm được chỗ thượng hạng có thể ngắm
pháo hoa rất rõ mà không bị bất kì cản trở nào. Mặt tụi nó tươi phơi
phới, hào hứng và vui vẻ như trẻ con được cho quà làm bọn hắn thấy sao
mà dễ thương quá. Tụi nó cứ nhìn đồng hồ mãi chờ mong khoảnh khắc đếm
ngược.
Tô Nhã vịn tay trên thành cầu, hướng ánh mắt sáng ngời lên bầu trời đêm mong chờ.
Hy Thần không dời mắt khỏi cô, ánh nhìn trìu mến dịu dàng có phần
nuông chiều, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ đang bay nhè nhẹ trong
gió. Mùi tóc rất thơm.
Hy Thần tuy thân thiện dễ gần nhưng
cũng giống như ba người kia, quả thật trong đầu mưu mô quỷ quyệt có
thừa, mấy vị đại thần cũng chẳng ai dám dây vào bọn hắn cũng chả dám
nghĩ sẽ mạo phạm bọn hắn vì sợ bị trả thù .
Hy Thần ngoài miệng cười cười nhưng trong lòng thâm sâu khó lường, rất
khó nắm bắt suy nghĩ cũng như hành động vậy nên chiều theo ý rất khó.
Nhưng ai ngờ đâu một Tô Nhã lại làm anh rung động. Dịu dàng nhẹ nhàng
lại tinh tế, thoạt nhìn qua gương mặt ôn nhu như hồ nước thật khiến
người khác muốn bảo vệ. Đôi lúc lại bướng bỉnh nghịch ngợm là anh cảm
thấy rất thú vị. Ao đời phẳng lặng của anh cuối cùng cũng có người làm
cho dập dềnh.
11h59p.
Còn 30s nữa.
Mọi người bắt đầu đếm ngược.
29
28
27
...
5
4
3
2
1
Bùm bùm...Bầu trời đêm sáng bừng lên rực rỡ.
Hy Thần cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu của Tô Nhã vừa lúc chiếc pháo bông đầu tiên được bắn lên trời.
“ Cái gì vậy? Hôn ư?” - Tô Nhã dường như cảm thấy một điều gì đó, cô
đứng ngây ra đó, quên cả xem pháo hoa. Tim như ngừng đập, hơi thở chợt
rối loạn.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía người
bên cạnh. Anh cao quá, cao hơn cô cả một cái đầu. Cô làm sao biết được
có phải anh hôn cô hay không?
Nếu như cô hỏi anh hôn cô đó à, lỡ không phải thì quê chết đi được, còn nếu phải...thì làm sao đây?
Kệ, cứ hỏi đã nhưng hỏi kiểu khác vậy:
- Vừa rồi là gì vậy, có cái gì đó đặt lên đỉnh đầu của tôi.
- Mưa rồi! - Hy Thần thản nhiên nói, có vẻ như không biết chuyện gì xảy
ra vậy. Tô Nhã mới vỡ lẽ, hoá ra là mưa, không phải là hôn.
Cô..tưởng bở rồi. Không hiểu sao cô lại có chút thất vọng, Tô Nhã cười
cười, mưa rất nhẹ, mưa bay bay không đủ làm ướt áo, nhưng mà sao cô lại
có cảm giác như có cái gì đó đặt lên đầu cô mà, tuy nó nhẹ như chuồn
chuồn đạp nước nhưng cô vẫn mang máng cảm nhận được.
Tô Nhã lắc đầu, có lẽ cô bị ảo tưởng rồi. Xấu hổ quá đi!
Người nào đó đứng bên cạnh lộ chút hồng hồng hai bên má, ánh mắt có
phần hơi bối rối. Hy Thần cố thở đều đều, trấn an lại nhịp tim của mình.
Khi nãy nhất thời không kiềm chế được nên mới...Ai mà biết được có ngày
Vương quân cao cao tại thượng lại đỏ mặt khi hôn một cô gái chứ.
Pháo hoa đã dứt, một ngày như thế đã trôi qua, ai về nhà người nấy,
trên gương mặt người người lộ rõ vẻ mãn nguyện, hạnh phúc, có người lại
hơi chút thê lương, buồn đau. Bọn hắn đưa tụi nó về nhà, bốn cặp bắt gặp
nhau ngay cổng, bọn hắn thì nhìn nhau cười nham hiểm còn tụi nó thì
ngượng ngùng ái ngại. Sau khi nói lời tạm biệt, có hai người còn quyến
luyến chưa muốn rời, mọi người phải hắng giọng mới vội vàng dứt mắt.
Mọi người nhìn nhau cười khúc khích.
Trên lầu, qua cửa kính, đôi mắt hiền hậu nheo nheo lại buồn não nề, khẽ thở dài, lắc đầu rồi buông rèm che cửa lại.
Đã 1h sáng, trời vẫn tối om mà Tô Nhã vẫn chưa ngủ. Chuyện tối qua làm cô cứ suy nghĩ mãi. Sao Hy Thần không nói gì với cô nhỉ?
Hay là anh chỉ đang đùa giỡn với cô thôi?
Tô Nhã ôm đầu, lắc qua lắc lại, đau đầu quá, thật khó nghĩ, giá mà cô có thể biết được suy nghĩ của anh.
Xuyên qua khe cửa sổ, một mảng sáng trắng nhỏ bay bay đậu đến bên cạnh
Tô Nhã. Là tin nhắn của Hy Thần. Tối rồi mà anh vẫn chưa ngủ, có lẽ mất
ngủ giống cô đây.
Tô Nhã hồi hộp mở ra xem.
Là nét chữ cứng cáp nắn nót quen thuộc của Hy Thần.
“ Em ngủ chưa?”
Cô đoán không sai mà
Tô Nhã khẽ cười: “ Chưa, em không ngủ được.”
“ Lo ngủ đi ngày mai còn có sức mà đi với tôi đến chỗ này.”
Tô Nhã ngạc nhiên: “ Đi đâu vậy anh?”
“ Bí mật. ”
Tô Nhã " == "
Bên kia, có một người vừa đọc tin nhắn vừa cười nhẹ, đôi mắt màu nâu khói ánh lên tia dịu dàng.
Sau ngày lễ tình nhân là lễ hội hoa đăng. Những ngày lễ đầu năm làm mọi
người phấn chấn tinh thần, đặt niềm tin vào một năm may mắn, trăm sự
tốt lành.
Tụi nó háo hức làm đèn hoa đăng cả buổi sáng, đợi đến
chiều tối đi thả đèn, xem hội. Không khí trở nên rộn rã hẳn lên, tràn
ngập sức sống. Chật vật cả buổi với mấy chiếc đèn, cuối cùng sản phẩm
cũng được hoàn thành. Tụi nó rất khéo tay, bốn chiếc đèn được tỉ mỉ và
rất đẹp. Tối nay ắt phải là một buổi tối rất rực rỡ và lunh linh, tụi nó
chắc chắn là thế.
Tô Nhã thoáng nghĩ tới lời hẹn của Hy Thần, hai má bất giác đỏ ửng lên, cười tủm tỉm.
***
Trong một tòa nhà nguy nga tráng lệ nhuốm màu cổ kính, dây thường xuân
leo bám lên bức tường màu đỏ mun một cách có trật tự đến kì lạ, uốn lượn
đẹp mắt.Ngôi nhà làm theo phong cách nhà vườn, thiên nhiên trong nhà,
nhà trong thiên nhiên, hết sức thư thái lại tươi xanh yên bình mà không
kém phần xinh đẹp.
Bốn người đàn ông ngũ quan tinh tế như
chạm khắc, mỗi người một công việc, thỉnh thoảng chỉ mở miệng ra nói
chuyện vài câu, hầu hết đều chú tâm vào việc mình đang làm mặc dù nó chỉ
là giải trí chứng tỏ phong cách làm việc nghiêm túc đã trở thành thói
quen của bọn hắn.
Gia Vũ nằm soài người, chợp mắt trên nhánh
cây long não, nhánh cây vươn dài ra tận giữ hồ, cần câu đặt cạnh, cá đớp
mồi, tiếng chuông mắc vào cần khẽ kêu đinh đang, dáng vẻ phiêu diêu tự
tại xen lẫn lười biếng nhưng khiến người khác phải mất hồn.
Lâm
Tề úp cuốn sách đã ố vàng, nhuộm một màu cổ kính đó lên mặt, hai tay
đặt sau đầu, bắt chéo chân nhàn nhã ngủ dưới gốc cây hòe. Khuôn mặt sắc
nét như tượng tạc trở nên yên bình chưa từng thấy. Còn Khải Uy thì vốn
hoạt bát, chịu không nổi cảnh tượng suốt ngày ngồi ở nhà như mấy ông bạn
già này nên đi thám hiểm đây đó một lúc.
Hy Thần ngồi nhàn nhã
đánh cờ một mình dưới cây hoa anh đào nở bừng lên một màu hồng lãng
mạn, cánh hoa bay lững lờ rồi đáp xuống nền cỏ thành tấm thảm hoa đẹp
đến mê người, bên cạnh là một bình trà, một miếng bánh mật đang ăn dở,
phong thái thật hưởng thụ. Ánh mắt màu nâu khói có phần hơi mơ màng,
môi mỏng hơi nhếch lên cười cười. Thói quen tập trung thường ngày hình
như đang dần bị thay thế.
- Tối nay tôi đi hẹn hò, mấy cậu không đi cùng ai à?- Hy Thần chậm rãi đặt quân cờ xuống, miệng khẽ nhấp ngụm trà.
Hai người kia đang ngủ mở hé mắt, môi khẽ nhếch lên.
- Chắc có.- Lâm Tề vẫn nhắm mắt, có thay đổi tư thế nằm một chút cho thoải mái.
Lần này, Gia Vũ suýt ngã từ trên cây xuống hồ, Hy Thần dừng hẳn quân
cờ đang cầm chuẩn bị đặt xuống cùng nhìn về phía cái người đang dửng
dưng nhắm mắt ngủ kia, kinh ngạc không thôi. Rồi khẽ cười, lắc đầu. Bọn
hắn dạo này ai cũng thay đổi chóng mặt.
6h 30p
Mọi
thứ đã đâu vào đấy, tụi nó đều mặc váy, mỗi người một kiểu nhưng đều nổi
bật lên nét đẹp vốn có của bản thân khiến ai đi qua cũng phải ngoái
nhìn. Tụi nó tung tăng ôm lấy chiếc đèn hoa đăng của mình đi ra cửa.
Cánh cửa chính to lớn nặng nề mở ra, bốn chàng công tử hào hoa đã đứng
đó từ khi nào. Mỗi người một phong cách,nhưng tất cả đều nổi bật lên
phong thái của bậc vương giả quyền qúy. Nam thanh nữ tú nhìn nhau. Tụi
nó thoáng ngượng ngùng còn bọn hắn thì...đủ mọi cảm xúc.
Hy Thần dán ánh nhìn không dứt lên Tô Nhã, bệnh tim lại tái phát, anh nhìn cô không chớp mắt, khẽ cười dịu dàng.
Lâm Tề sắc mặt như tượng đá nghìn năm liếc qua chỗ tụi nó chẳng biết
dừng lại trước ai nhưng rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Dường như
ngắm nhà còn thích hơn ngắm tụi nó, tụi nó thấy thế không khỏi cảm thấy
tự ti.
Còn Gia Vũ thì huýt sáo một tràng thật vang, vẻ tán
thưởng, phong cách đào hoa ngày thường vẫn giữ nguyên, anh khẽ nhìn tụi
nó rồi nháy mắt một cái thật điệu nghệ. Tên này quả là play boy chính
hãng, gặp cô nào cũng phải cười một cái làm quen mới đi được, tụi nó
cũng không ngoại lệ. Còn Khải Uy thì chống nạnh, mặt tỏ vẻ khó chịu, làu
bàu như ông cụ non:
- Mấy chị nhanh chân dùm em, lề mề quá.
“ Mấy chị?!” tụi nó trừng mắt nhìn Khải Uy,tụi nó chưa bằng một nửa
tuổi của bọn hắn đó nha, chưa gọi bọn hắn lão già là may rồi đó.
Bọn hắn vẫn dùng thuật dịch dung như hồi đi chơi lễ tình nhân. Nói thật
thì khuôn mặt kia của bọn hắn quá ư là xuất sắc vả lại Vương quân mà đi
ra đường không người tùy tùng như bọn hắn thì rất dễ gặp ám sát mặc dù
biết rằng bọn ám sát đó có chắc chắc tới số rồi, không những thế còn gặp
cảnh quỳ bái suốt cả quãng đường, tụi nó sẽ trở thành người nổi tiếng
gây ra scandal mất. Hơn hết tụi nó mà đi chung với bọn hắn, tiếp xúc
thân mật, thậm chí còn không phân biệt trên dưới, động tay động chân với
bọn hắn có khi bị chém đầu mất. Nghĩ đoạn tụi nó lại rùng mình.
Tụi nó đi đến chỗ bọn hắn, hơi ngượng một chút bởi dạo này tụi nó hay
gặp bọn hắn quá, khoảng cách giữa thường dân và quý tộc bỗng chốc gần
nhau vài phần. Nhìn sơ qua cũng biết Hy Thần và Tô Nhã muốn đi riêng
nhưng có lẽ vì ngại nên kéo nguyên cả bọn tám người cùng đi. Bọn hắn
biết ý Hy Thần, anh muốn có không gian cho hai người nhưng Tô Nhã lại
mặt mỏng e thẹn nên anh rủ thêm mọi người vì thế đi đến ngã tư đường ba
người bọn hắn kéo ba người tụi nó ra chỗ khác nhân lúc không ai để ý, Hy
Thần đã bắt cóc thành công Tô Nhã.
Trời sẩm tối, sáu người kéo
nhau đi ăn, bọn hắn tất nhiên xài sang quen thói, chỉ muốn vào nhà hàng
đắt tiền còn tụi nó thì lâu lâu như chim xổ lồng, mĩ vị trong nhà ăn
đến phát ngán, muốn lân la mấy quán cóc nho nhỏ ven đường thưởng thức ẩm
thực đường phố. Tất nhiên ba công tử kia không chịu rồi. Tụi nó bực
mình:
- Ngon lắm đó, các anh không ăn sẽ hối hận cả đời.- Hứa Thuần dụ dỗ.
- Tôi chỉ hối hận khi ăn chúng!- Lâm Tề lạnh nhạt nói.
- Các anh cũng phải thử cảm giác làm dân thường chứ, một ngày nào đó
các anh đến bánh mì cũng không có mà ăn đâu.- Vu Cơ nhếch môi khinh
thường.
- Sẽ không bao giờ có cảnh đó.-Khải Uy uể oải đáp, vẻ hiển nhiên. Hai người còn lại gật gù đồng tình.
Các anh tự tin quá rồi đó!
- Các anh không ăn thì tụi tôi ăn. Tạm biệt.- Hạ Ân cau có, lạnh lùng nói rồi kéo hai con bạn đi chỗ khác.
Miệng bọn hắn giật giật, có người dám cả gan bỏ rơi bọn hắn sao? Gan to
bằng trời mà, xem ra bọn hắn phải doạ cho tụi nó một phen mới hả giận.
Lâm Tề ngoắc nhẹ ngón tay, trời đột nhiên nổi gió to, bụi bặm mù mịt.
Tụi nó che mắt lại, cố gắng đứng vững. Gió bỗng ngừng thổi, ai nấy đều
cảm thấy kì lạ bởi cơn gió vô duyên vừa rồi nhưng cũng nhanh chóng quên
phắt nó đi.
Tụi nó cũng thế nhưng không hề biết tụi nó đã mất
đi một thứ quan trọng. Xa xa, ba gương mặt điển trai khẽ nhếch môi cười
đắc ý.
Tụi nó sà vào quán mì hoành thánh gần đó, tuy quán hơi
lụp xụp nhưng có rất có tiếng tăm. Tụi nó gọi liền ba bát, hí hửng
thưởng thức món ngon rồi gọi thêm vài chiếc bánh tiêu nữa. Vừa ăn tụi nó
vừa lầm bầm:
- Cho các anh hối hận chết đi.
No bụng, tụi nó đứng lên tính trả tiền.
Sờ vào túi áo...không có. Tụi nó hơi ngạc nhiên, chắc để trong túi
xách rồi. Lục trong túi xách...ơ nhưng mà túi xách đâu @@.....
Một đàn quạ đen bay đầy đầu tụi nó. Thôi xong rồi tiền đâu mà trả bây
giờ. Tụi nó láo liên nhìn xung quanh, đông người quá, thà ít người còn
đỡ xấu hổ.
Tụi nó nhìn sang bà chủ, một người mập mạp, đôi
chân mày kẻ quá lố, phấn dặm trắng lốp mặt, môi son màu đỏ sậm lộ vẻ rất
đanh đá và khó tính. Tụi nó tưởng tượng ra cảnh khi nghe tụi nó nói
không có tiền chắc cái dao thái trong tay bà ta sẽ đáp cánh ngay trên
mặt tụi nó. Nghĩ đến mà mồ hôi chảy đầm đìu. Lần này thì xong rồi, tụi
nó nhìn nhau. Nghĩ cách đi!
Người quen? Không có ai cả, từ bé
đến lớn, tụi nó không hề được tiếp xúc với xã hội bên ngoài, bạn bè
không, họ hàng cũng không biết. Mẹ tụi nó mất lúc sinh tụi nó xong, chỉ
có cha là chỗ dựa duy nhất của tụi nó. Không hiểu vì lí do gì, ông đưa
tụi nó đến thủ đô, cấm tụi nó ra ngoài đến năm tụi nó được 450 tuổi.
Chẳng lẽ gọi chị em nhà Bạch Dao? Ý nghĩ đó được loại ngay từ đầu,
chẳng phải đó là cơ hội quá tốt để hai chị em nhà đó sỉ nhục tụi nó sao?
Không được.
Vú An? Eo ơi, vú An sẽ mắng vì tụi nó làm mất túi
xách cho coi, rồi sẽ hỏi ra bọn hắn đâu mà bỏ tụi nó đi rồi thể nào
cũng đằng hắng với bọn hắn thôi. Có khi còn méc chuyện này với bố nữa.
Vú An giáo huấn thì ngồi đến sáng mai cũng chưa hết bản tình ca đặc sắc
đó đâu.
Bọn hắn? @@...đột nhiên tụi nó nghĩ tới, và đó cũng là
phương án cuối cùng. Có nhục mặt quá không? Lúc nãy tụi nó hùng hổ bỏ
bọn hắn lại đằng sau mà, bây giờ cầu cứu bọn hắn thì có mấy cả rổ cũng
không che hết được mặt tụi nó nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại...không còn
cách nào khác. Đành phải xuống nước với bọn hắn thôi.
Tụi nó cắn răng chịu nhục nhắn tin cho bọn hắn.
“ Xin lỗi, các anh có rảnh không?” Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi.
“ Không”- Một chữ phũ phàng quá mức như dội cho tụi nó một gáo nước
lạnh. Đành xuống nước lần nữa vậy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn,
chịu nhục lần này.
“ Các anh có thể bớt chút thời gian đến quán mì ở phường Tây Phương được không?”
“ Có việc gì?” Cái này chỉ có tên Lâm Tề nhắn trả lời thôi, chỉ có hắn
ta mới có kiểu nói chuyện kiệm lời này . Tụi nó xỉ vả, nghiến răng nhưng
vẫn phải xuống nước.
“ Tụi tôi gặp chút rắc rối, các anh có thể đến giúp được không?”giọng điệu nài nỉ van xin.
“ Vì sao phải đi?” Tụi nó muốn nhào tới mà bóp cổ bọn hắn đến chết mất thôi.
“ Nể tình chút đi mà” Phải mặt dày chút mới thành công được, tụi nó tiếp tục cầu xin.
“ Nể các cô thì bọn tôi được gì?” Tụi nó cứng họng, bọn hắn dán mông
lên ghế nhà tụi nó cả gần một tháng trời mà nói không có tình nghĩa gì
sao? Đồ mặt sắt!
“ Coi như tụi tôi xin các anh đó, đến đi mà.” tụi nó sẽ không quên ngày này, cái ngày đại nhục.
Tin nhắn vừa mới gửi đi chưa quá ba giây, ba gương mặt đẹp trai chết
bằm trong mắt tụi nó đã xuất hiện. Lâm Tề nhìn tụi nó bằng ánh mắt kiểu
như:“ Các cô nợ tôi một mạng rồi”
Gia Vũ thì nở nụ cười nham hiểm, liếc mắt phượng về phía tụi nó, vẻ trêu chọc:“ Các cô tính trả nợ tôi bằng cái gì đây?”
Khải Uy thì lắc đầu chép miệng, tỏ vẻ thất vọng về tụi nó lắm rồi lấy
tiền ra trả cho bà chủ quán hai mắt đang hiện hình trái tim rõ to, miệng
cười không ngậm lại được. Tụi nó cảm xúc lẫn lộn, vừa muốn đấm vào mặt
bọn hắn vừa xấu hổ đến nỗi muốn ông trời thả cho mấy tảng đá rớt xuống
đầu mà xỉu luôn tại chỗ.
Ôm bộ mặt đỏ như trái cà chua ra khỏi
quán mì, tụi nó không dám ngẩng đầu lên đối diện với bọn hắn, im lặng và
im lặng, tụi nó khó chịu như có người rất dễ chịu, rất hài lòng.
***
Hy Thần và Tô Nhã thong thả tản bộ men theo dòng sông, địa điểm thả
hoa đăng đẹp nhất. Hy Thần rất chiều chuộng Tô Nhã, hễ thấy cô nhìn thứ
gì lâu lâu một chút thì lập tức mua ngay cho cô. Chẳng mấy chốc trên tay
Tô Nhã tràn ngập đồ ăn, kẹo bông, kẹo hồ lô, bánh bao...rồi còn cả đồ
lưu niệm, quần áo...nếu cô không ngăn cản chắc cô phải gọi một xe tải
đến chở về cho cô mất.
May là Hy Thần gọi người chuyển đồ
không ăn được về nhà trước cho cô chứ hai người cầm không xuể được. Hai
người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, chẳng mấy chốc đã thấm mệt, hai
người ngồi trên ghế đá nghỉ một lát.
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống hai người hai cái bóng đổ dài xuống đường, một nam một nữ toát lên vẻ âu yếm và hạnh phúc.
Hai người bỗng dưng ngượng ngùng, không biết nói gì, chỉ lặng im. Hy
Thần cảm thấy tim mình vẫn đập như trống đánh mặc dù anh đã cố gắng nhắc
bản thân bình tĩnh. Anh chinh chiến bao nhiêu năm mà tim chưa đập dồn
lần nào, bây giờ đối mặt với một cô gái thì lại xảy ra tình huống này,
xem ra tình cảm của anh đã không tầm thường.
Tô Nhã cũng vậy,
cô cứ vân vê cây kẹo bông đã ăn được một nửa, muốn nói nhưng chẳng biết
nói gì. Đúng hơn là cô đang hy vọng anh sẽ mở lời trước. Dù hai người cứ
như người yêu nhưng anh chưa nói rằng anh thích cô hay anh yêu cô. Liệu
anh có trêu đùa cô không? Nhưng tính Tô Nhã vốn dịu dàng đằm thắm, có
khi sẽ chịu thiệt rất nhiều nhưng cô lại cam tâm tình nguyện mặc dù nghĩ
đến đó cô lại thấy có chút nhói lòng.
Cô biết khoảng cách của
hai người rất lớn, đo mãi mà số vẫn là vô cùng tận, hơn nữa cuộc sống
của bọn hắn như thế nào tụi nó một chút cũng không hề biết làm sao nghĩ
đến chuyện cùng bọn hắn bước đi. Sự thật này làm Tô Nhã có chút ái ngại
nhưng mỗi lần gặp Hy Thần, bất kể anh nói gì dù không muốn cô vẫn cứ vô
thức gật đầu đồng ý, vậy nên dù xảy ra chuyện gì, người mắc lỗi vẫn là
cô. Thế nhưng cô vẫn muốn thử, muốn biết cảm giác thích một người là như
thế nào.
Tô Nhã quay sang nhìn lén Hy Thần, đây không phải
gương mặt thật của anh, gương mặt thật anh tuấn xuất chúng hơn rất
nhiều, cô chợt thấy người ngồi cạnh thật xa lạ, Tô Nhã lên tiếng:
- Anh không thể giữ nguyên gương mặt thật của mình sao?
Hy Thần ngạc nhiên nhìn Tô Nhã, đôi mắt màu nâu khói thân quen ánh lên
nét khó nói, Tô Nhã nói nhỏ, ngượng ngùng cúi mặt xuống:
- Chỉ lúc này thôi.
Hy Thần phì cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng cằm cô, xoay mặt đối diện với mình.
Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, gương mặt anh đã biến đổi từ khi nào, gương mặt anh tuấn và xuất chúng đó.
Mắt anh khá sắc, tròng mắt màu nâu dịu dàng trở nên trong suốt dưới ánh
đèn đường hắt vô. Chân mày kiếm rậm nam tính, lông mi dài khá dày. Mũi
cao thẳng thanh tú, môi trên mỏng, môi dưới đầy đặn rất đẹp và có phần
quyến rũ. Tô Nhã ngắm anh một cách ngây ngốc, có phần say đắm.
Cô nghĩ thầm:“ Đẹp quá.”
Hy Thần nhìn cô trân trân, anh cũng ngây người. Tô Nhã có đôi mắt to
đen láy, ánh lên nét hồn nhiên, trong sáng mi dài và cong vút làm đôi
mắt đẹp hơn rất nhiều, mũi cao nhỏ nhắn, miệng chúm chím trái đào căng
mọng nhìn là muốn cắn một miếng.
Hy Thần tiến gần lại chỗ cô, hai người dần nghiêng đầu, mắt dần nhắm, chuẩn bị cho một cái hôn nồng nàn.
Mũi hai người khẽ chạm vào nhau, môi gần chạm, hai người sát với nhau đến mức có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của nhau.
Hai trái tim đập một cách vô tổ chức, Tô Nhã có phần hơi run rẩy, Hy
Thần cảm nhận được, vòng tay qua eo cô, kéo sát lại gần phía mình, hơi
thở nóng ấm quyện lại vào nhau, môi cách môi rất gần, rất gần.
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
99 chương
18 chương
61 chương
19 chương





