Em, anh và chông chênh tình gió
Chương 17
"Đó
 là lí do vì sao Vy cắt đứt liên lạc với Dương sao?” trái tim của nó bỗng nhói
 lên khi nghe câu này, chân nó dừng lại ở cửa lớp...sao lại là nó cắt đứt liên lạc
 với cậu chứ?
“Là
 anh trai, cùng chung bố chung mẹ.” Dù không còn là gì với nhau nhưng nó vẫn muốn
 giải thích, nó không muốn cậu hiểu lằm vì dù gì đi chăng nữa thì nó vẫn yêu cậu,
 yêu nhiều lắm chứ. Và nó vẫn chờ một ngày cậu sẽ quay trở về, dù cho sự chờ đợi
 của nó là ngu ngốc...
“Vậy
 sao? Xin lỗi!”
“Nhưng
 sao cậu lại nói tôi cắt đứt liên lạc với cậu? Là do tôi sao? Không phải cậu à?”
 đã cố để không nói rồi nhưng nó không kìm được mà hét lên với cậu.lúc này đây
 nó có cảm giác oan ức vô cùng. Mắt ngấn nước...
      Cậu
 sững sờ nhìn nó, rõ ràng là cả hai cùng có lỗi mà. Chỉ là Dương là con trai mà
 lại thiếu chủ động cho lên mọi chuyện nó mới tồi tệ như này thôi. Không phải nó
 là kiểu con gái cổ hủ nên nghĩ cứ là con trai thì phải chủ động trước đâu, chỉ
 là nó hay lo sợ thôi. Nó sợ cậu không yêu nó nữa mà nó lại liên lạc thì sẽ làm
 phiền đến cậu. Là vì hơn ai hết nó biết cậu lăng nhang đến mức nào. Và cũng hơn
 ai hết nó biết cái thứ cậu cần không phải là nó mà chỉ là một đứa con gái có
 ngoại hình ưa nhìn để làm người yêu mà thôi...hơn ai hết nó biết nếu gặp một
 người khác đẹp hơn cậu sẽ đá nó...
“Dương
 xin lỗi! Dương sai rồi! Vy lại là người yêu của Dương nhé?!”
“Lên
 lớp đi!” nó lạnh lùng đi vào lớp, cảm giác lúc này của nó khó tả lắm. Chẳng phải
 nó luôn chờ đợi cậu nói câu này sao? Vậy mà bây giờ nó lại làm ra vẻ không hề mảy
 may quan tâm đến.
         Nó
 cần suy nghĩ lại, không rõ là nó cần phải suy nghĩ gì nữa... chắc có thể là
 trong sâu thẳm nó không hề muốn quay lại với cậu...
     Một
 người con trai tệ bạc trong cuộc đời của nó. Một người nổi nóng với người yêu
 chỉ vì rắc rối tiền bạc của chính mình, chỉ vì nó không cho cậu vay tiền để trả
 nợ. Một người đi tìm người mới nhưng rồi phát hiện mình bị lừa rồi quay lại cầu  xin nó tha thứ trong khi lúc bước đi đã lạnh lùng buông câu nói:
“Chia
 tay rồi nhưng vẫn làm bạn nhé!”
“Không
 chắc nữa...” nó run run gõ dòng chữ ấy trong nước mắt, chia tay rồi thì mấy ái
 còn có thể làm bạn?
“Ừ,
 không thì thôi, cũng không cần...”
Nó
 bật khóc nức nở khi đọc tin nhắn ấy...
“Đã
 bước đi thì đừng bao giờ quay lại nữa nhé!” nó cố gắng kìm lại cảm xúc của mình
 để gõ tin nhắn trả lời.
“Ừ,
 cũng chẳng cần quay lại...”
       Vậy
 đấy, nó đã yêu một người như thế. Nhưng rồi đã rất nhều lần nó cố gắng chấp nhận
 con người của cậu, đã nhiều lần cho cậu cơ hội để thay đổi nhưng đến bây giờ
 thì có lẽ niềm tin và niềm hy vọng vào việc cậu sẽ thay đổi đã là quá vô vọng mất
 rồi...
***
 
      Không
 hiểu vì sao mà sau ngày nói chuyện với anh Yun chị Lam lại không đến nhà nó để
 cắm hoa nữa mà lại để cho một thằng con trai tính khí vô cùng dở hơi đến. Mặc
 dù anh ta cắm hoa rất đẹp, hơn cả chị Lam nhưng mà nó lại chẳng thể nào yêu
 thương nổi khi mà hôm nào anh ta cũng kiếm chuyện để chọc tức nó, chẳng hạn
 như:
“Con
 gái con đứa mà ngồi gác chân lên bàn xem tivi để cho anh trai nấu ăn. Tôi cũng
 đến nể cho đấy cô à!” anh ta vừa cắt cuống hoa vừa lả nhảm với nó, nó không muốn
 nói chuyện với con người đó một chút nào nhưng mà nếu nó không lên tiếng thì
 anh ta sẽ tra tấn tinh thần của nó liê tục cho tới khi cắm xong hoa mới thôi,
 mà cả nhà nó thì có gần chục bình chứ chẳng vừa (cũng may là 3 ngày mới phải
 thay hoa một lần)
“Im
 ngay cho tôi!” nó quay sang hét thẳng vào mặt cái tên đang liên tục thuyết
 trình về khuyết điểm của mình và vẫn như mọi ngày, sau khi nó quát anh ta sẽ
 không nói thêm bất kì điều gì nữa cho tới lúc về...
Nó
 chạy vào trong bếp ôm lấy eo của anh mình khi anh đang nấu ăn (?), có thể hành
 động này không phù hợp lắm nhưng mà nó đã quen như vậy rồi, anh cũng hay ôm nó.
 Giống như một cặp tình nhân nhưng anh nó nói chả sao vì họ là anh em...
“Em
 phụ anh nấu ăn nhá?”
“Thôi,
 anh không muốn phải dọn dẹp bãi chiến trường của em đâu, ra kia ngồi hát cho
 anh, nhanh nào!” anh quay lại ôm lấy vai nó rồi đẩy nó ngồi xuống ghế.
      Nó
 hát không hay nên chẳng bao giờ hát cho người khác nghe hết nhưng riêng với anh
 thì nó có thể thoải mái gào thét. Mỗi lần như vậy, anh chỉ ước...
       Giá
 như thế giới này là của riêng anh và nó....Gía như nó không là em gái của
 anh...Hoặc, giá như anh được phép yêu thương em gái của mình với tư cách một thằng
 con trai chứ không phải là anh trai như bây giờ...
 
***
Truyện khác cùng thể loại
37 chương
40 chương
19 chương
8 chương
22 chương
37 chương





