Ê nhóc lùn!!!!!anh yêu em!!
Chương 80
Cô cùng với cu Bo đi chơi bao nhiêu là trò. Vừa xuống khỏi đu quay, hai người dắt tay nhau ngồi xuống một cái ghế đá.
Bo: Mẹ có mệt không? Con đi mua nước cho mẹ nhé!
Trang: Chơi thì chẳng biết mệt là gì cả! Cũng sắp hết buổi chiều rồi chúng ta đi ăn thôi Bo nhỉ!?
Bo: Dạ! Con sẽ ăn thật nhiều để có thể khỏe mạnh sau đó đi cùng mami.
-Đi thôi!!!
-Nhưng mà mami đừng gội nội tới đón nhé!!!
-Ờ.......Cũng được! Vậy về nhà mami ăn nhé!
Vậy là cô dắt Bo ra khỏi khu vui chơi, bắt taxi và về nhà. Trên đường đi cô cũng lấy điện thoại nhắn tin cho ông nội của Bo là cô đưa Bo về nhà của mình. Taxi dừng lại trước cổng nhà cô. Vừa xuống xe cô đã thấy có một chiếc xe đen đỗ gần cổng. Cô nhìn cũng biết là xe của Minh nhưng kệ. Cô dắt tay Bo vào trong nhà.
Anh thấy cô xuống xe cũng mở cửa đi ra. Lúc cô đẩy cổng đang định vào thì anh giữ tay cô lại rồi hỏi:
-Em đi đâu?
Cô cúi người xuống rồi nói với Bo: Con vào nhà trước nhé! Mẹ giải quyết xong chuyện này mẹ sẽ vào!
Bo nghe thấy cũng vâng lời đi vào trong nhà. Cậu bé có vẻ rất rõ đường lối trong nhà cô. Cô thấy Bo đi vào nhà rồi thì mới quay sang nói với anh:
-Tôi đi chơi với con trai tôi cũng cần báo cho anh?
-Nó là con trai em?
-Ừ! Con ruột của tôi con đấy! Nếu anh không tin thì có thể dùng tiền của anh đi điều tra. Còn bây giờ bỏ tay tôi ra.
Cô nói một cách chắc chắn. Bởi lẽ khi cô đủ tuổi công dân thì cô đã nhận nuôi Bo rồi.
Nghe xong anh càng nắm chặt tay cô: Em nói dối. Nó lớn như vậy ít cũng 5-6 tuổi thì làm sao có thể là con em!
-Làm mẹ trước 18 tuổi thì chết sao?
-Thằng đấy là ai?
-Hỏi làm gì? Anh chả là cái thá gì để biết anh ấy cả!
-Nói! Nó là ai? *Anh gằn từng tiếng*
Bỗng từ trong nhà cậu nhóc kia chạy ra cầm lấy tay cô rồi dùng hết sức của mình kéo cô vào trong. Nhưng sức của một đứa trẻ thì làm sao có thể bằng sức của anh. Bo kéo mãi mẹ cũng dịch được phân nào liền khóc. Vừa khóc cậu bé vừa nói:
-Nếu ba Vũ của Bo còn sống nhất định sẽ đánh chết chú! Ai cho chú dám kéo tay mami Bo. Bỏ tay mami của Bo ra....hic..hic...
-Là thằng Vũ mà lúc nào em cũng giữ trong lòng sao? Tên đấy chết cũng đáng lắm!
Anh vừa dứt lời thì cô có vẻ hơi mất kiểm soát, giọng cô to dần và như rất giận giữ.
-Anh không có quyền nói như vậy! Biến khỏi đời tôi đi! Biến đi!
-Trừ phi em giết anh!
-Anh!! Bỏ tôi ra! Nếu không cả đời này đừng hòng gặp tôi thêm một lần nữa.
Anh nghe cô nói tới vậy cũng bỏ tay cô ra. Cô đi vào đóng cổng lại rồi cũng Bo vào nhà. Cô vào nhà, anh cũng lên xe. Chiếc xe của anh vẫn dừng ở đấy chưa chịu lăn bánh. Anh ngồi bên trong xe một lúc, cảm xúc cũng bình thường trở lại. Anh đưa tay lên xoa xoa mi tâm rồi tự nói cho mình nghe: Kích động quá rồi! Mày sao lại bị điều khiển cảm xúc ? Một cô gái cũng đủ mày điên như vậy. Mày biến chất từ lúc nào vậy?
Cùng lúc đó ở trong nhà.
-Mami đừng khóc nữa! Chú Vũ và Ba Vũ của con ở thiên đàng sẽ buồn lắm đấy.
Vừa nói cậu bé vừa lấy tay lau nước mắt cho cô. Cô cùng kìm nước mắt lại rồi nói:
-Ừ! Mami không khóc nữa được chưa?
-Hay là con gọi papi sang đây làm hề cho mami cười nha!!
-Thôi đừng phiền papi của con. Papi của con còn bận việc ở bệnh viện mà! Con ăn gì mami nấu nè!
-Mì tôm!
-Vậy thôi hả?
-Vâng! Nhưng mà con còn muốn ăn cả pizza nữa.
-Được rồi để mami đặt bánh cho con. Giờ mà làm thì không kịp.
-Yeah...Cảm ơn mami... Ở nhà nội chả cho con ăn đâu! Chỉ có mami chiều con thôi! Con muốn ở với mami cơ không về với nội đâu.
-Không được đâu. Ông nội có mình con mà con ở đây thì ông buồn đấy! Đi vào bếp ăn mì nào!
Cô vào trong bếp đặt nồi nước rồi lấy mì trên tủ xuống. Ngồi chờ nước sôi cô tự kiểm điểm bản thân. Đúng là trùng hợp mà. Ba ruột của Bo cũng tên Vũ trùng với tên của anh ấy. Cả hai người đều tai nạn giao thông mà chết. Bo nói câu ấy ra cô thấy rất bình thường nhưng không ngờ anh nghĩ là người đó. Vũ chết cũng vì cô mà anh ta dám nói chết cũng đáng sỉ nục anh như vậy cô không chịu được. Lúc nãy có mặt trẻ con cô đã cố kìm lửa lắm lắm rồi.
Mấy tháng cô được nghỉ cũng qua nhanh. Vèo cái đã đến chuyến đi thứ hai của cô rồi. Mấy tháng qua cô về nhà được có mấy lần, xin nghỉ tại võ đường, và rồi gặp Bo như mọi lần khác. Một tuần một lần. Sau đó cũng là tới tiệm bánh và quản lý tất cả tiệm bánh vào buổi chưa. Những vị khách vào buổi chưa rất ít nên hầu như ai tới đây vào buổi trưa cô đều nhớ. Còn biết người đó đến mấy giờ nữa. Và ngay cả anh ghé vào lúc nào, đi lúc nào, uống cà phê như thế nào bánh loại gì cô đều rõ. Cô ước ràng mình là một người vô lương tâm để độc chết cái tên điên đó. Cho anh ta ăn bánh có bả chuột, cà phê có thuốc trừ sâu. Cho anh ta chết quách đi. Nhưng mà cô là người tốt công tư phân minh nên không thể làm thế.
Mấy tháng này trời cũng trở rét. Hôm trước khi đi anh đến nhà cô. Đứng trước cửa anh nhấn chuông. Người bên trong trả lời là Bo:
-Ồ! Chú xấu xa đến sao?
-Mở cửa cho chú đi Bo. Chú cho cháu quà. Ngoài này rét quá!
-Rét vậy chú về đi. Mami bảo là nhà chú không thiếu tiền nên chú không chết rét được. Nếu muốn ấm thì thuê người về đốt căn biệt thự đi vậy là ấm toàn khu phố.
-Nếu Bo không muốn mở thì nhấn nút màu xanh ở bảng điều khiển đi.
-Lêu..Lêu...chú xấu xa...chú tính lừa một người đẹp trai thông minh lại còn dễ thương như con sao? Chú làm gì có cửa!!! Chú không về thì cứ ở ngoài đấy đi.
Bo đang nói thì có một giọng khác chen vào. Đó là giọng của cô: Đi ngủ thôi con! Mai chúng ta còn phải lên máy bay sớm nữa. Trời đêm rét thế này phòng khách không có điều hòa mà con làm gì ở đây thế? Vừa nói cô vừa đi tiến lại phía Bo. Bo thấy vậy cũng nhanh tay nhấn nút ngắt kết nối nhưng vẫn không nhanh bằng miệng của anh.
Mở cổng cho anh đi!! Ngoài này lạnh quá! Anh biết em ở đấy mà!
Bo nhìn cô mặt có chút hơi sợ bởi lẽ không cho khách của mẹ vào nhà nào ngờ cô còn quát thẳng vào cái máy: Chết cóng luôn đi!
Cô tính ngắt kết nối thì anh nói: Em không nể tình con Pun một chút nào sao? Nó đợi em ngoài này cũng cóng theo rồi!
-Đồ điên kia, sao anh dám cho nó lạnh!
Vừa nói cô vừa nhấn nút mở cổng sau đó cô mở cửa nhà ra. Cô cũng biết là nhiệt độ đang rất thấp nhưng thật không ngờ ngoài trời lạnh hơn cô tưởng tượng. Vừa mới mở cửa ra thôi là gió ngoài trời tạp thẳng vào người. Lạnh đến phát run.
Cô vừa mở cửa ra cảm nhận được khí lạnh thì anh đã đứng trước mặt cô cùng con Pun. Sau khi vào nhà, tất cả đều ngồi xuống ghế. Bo đứng dậy chạy tới bên cửa sổ lấy cái máy sưởi mini bật lên để chỗ con Pun.
-Sưởi đi cho ấm chó ơi!!! *Vừa nói cậu bé vừa sờ lên bộ long của con Pun*.
Cô ngồi trên ghế đối diện với anh rồi nói: Có chuyện gì?
-Tặng em này!!
-Tôi không dám nhận mấy đồ anh tặng. Sợ không trả nổi! Làm phiền anh mang về rồi.
-Không phải đồ gì đắt tiền đâu. Chỉ là khăn quàng cổ thôi. Không đắt một chút nào đâu.
-Dù là gì tôi cũng không nhận.
-Đồ anh tặng chưa bao giờ bị trả lại.
Nói rồi anh để hộp quà lên bàn rồi mang con chó của mình về. Sau khi anh về, Bo đến chỗ cô rồi nói: Chú ấy bị làm sao vậy mami, con chẳng thấy ai rảnh đến nỗi chạy tới tặng quà nói chưa tới mười câu rồi về như chú ấy.
-Chú ấy bị điên, con không được học theo biết chưa? Sau này gặp người điên như vậy nhớ gọi cho bệnh viện.
-Con biết rồi!
Chúng ta về phòng chứ nhỉ. Phòng của con mẹ chuẩn bị xong rồi! ĐI ngủ nào.
-Vâng!
Cô dắt Bo lên cầu thang. Lúc đang đi lên, Bo cần lẩm bẩm mấy câu rồi hát luôn theo nhịp: Không được chơi với kẻ điên....Gặp kẻ điên phải gọi cho bệnh viên. Lalala...
Truyện khác cùng thể loại
7 chương
10 chương
45 chương
32 chương
21 chương
90 chương
12 chương





