Dành cả thanh xuân để yêu em
Chương 3 : Đi học
Vi ơi dậy đi học thôi con tiếng mẹ gọi văng vẳng bên tai
Vi mặc bộ đồng phục vào vừa in, cô bước xuống nhà mẹ ngước lên nhìn
Hôm nay con đẹp lắm bộ đồng phục rất hợp vs con.
Con không thích mặc váy đi học như thế này đâu
Tự tin lên con đẹp con có quyền mà
Bố chở Vi đến cổng trường dặn dò vài câu rồi đi làm bước vào cổng trường bao nhiêu mắt kì lạ nhìn cô, có thể họ chưa bao giờ thấy con gái Việt Nam hoặc là do vẻ đẹp tự nhiên của cô.
Chị Vi Sơn chạy nhanh lao tới ôm lấy Vi.
Có chuyện gì không Vi đỡ lấy cậu bé
Đi theo em em giới thiệu cho chị một người Sơn nắm tay Vi kéo đi
Ai.... này... Chị còn phải đi lớp học nữa Sơn bỏ ngoài tai những lời nói của Vi
Đây chị Sơn dắt Vi dừng chân trước một người con trai
Đây là anh trai em anh ấy tên Mạnh Tùng . Anh ấy học chung lớp với chị Sơn vẫy tay gọi người thanh niên đó. Anh Tùng
Tùng có dáng người khá cao, khuân mặt đẹp trai, ánh mắt khá lạnh lùng. Nhưng khi nhìn Vi, Tùng nở một nụ cười rồi đi về phía của Vi.
Chị Vi nếu trong trường có ai bắt nạt chị thì cứ nói với anh ấy nhé anh ấy sẽ xử lý hết Sơn nói nhỏ vào tai Vi.
Chào cậu
Ừm chào cậu Vi. Hai người bắt tay nhau làm quen.
Bố mẹ cậu đâu để mình gửi lời cảm ơn
Không cần đâu mẹ bảo tớ đến đưa cậu lên lớp. . Chúng ta... Đi được chưa Tùng chỉ tay
Ừm Vi đi theo Tùng lên lớp. Trên đường đi rất nhiều ánh mắt dõi theo Vi và Tùng nhưng Vi cũng không ngạc nhiên lắm về việc này.
Đây cậu ngồi đây cạnh mình Tùng kéo Vi ấn cô ấy ngồi xuống .
Một vài đứa con trai trong lớp ồ lên vài tiếng có đứa còn chạy đến hỏi Vi
Ô kìa học sinh mới
Đi với Tùng
Có quan hệ gì đây
Bạn gái, bạn chuyển từ đâu đến vậy Long từ xa tiến lại gần hỏi
Cậu đoán đi Vi hỏi ngược lại
Ờ thì ở Bắc Kinh hả Vi lắc đầu hay là Thiên Tân Vi vẫn không trả lời đừng nói vs tớ là cậu đến từ Vũ Hán đấy nhé. Chỗ nào vậy quê tớ ở cũng đấy nghe xong câu này Vi bật cười
Cậu thấy mình giống người Trung đến vậy sao Vi cười nói
Vậy là cậu ở đâu
Đừng hỏi nữa lại đây tớ cho mà nghe Tùng kéo Long đứng lên nói nhỏ vào tai cậu ấy đến từ ... Ấn Độ
Hả Ấn Độ Tùng hét to
Này này Tùng cậu cũng vừa vừa phải phải thôi chứ nhìn mình như vậy mà cậu lại bảo mình là đến từ Ấn Đô sao Vi bật cười nói
Vậy cậu đến từ đâu
Việt Nam
Việt Nam Long mắt chữ o miệng chữ a nói
Sao vậy
Trời ơi lần đầu nhìn thấy người Việt Nam mà đã gặp phải người xinh đẹp như thế này rồi vậy những người sau tớ gặp chắc còn xinh hơn nữa Long vừa nói vừa làm lố
Thôi cậu đi ra ngoài ngay đi
Tùng đầy Long ra ngoài lớp. Vi thở dài cười lắc đầu
Chị Vi Sơn hét to rồi chạy lại phía Vi trên tay còn cầm hộp cơm .
Cẩn thận không ngã Vi vội dơ tay để đỡ Sơn
Mẹ em bảo em đem cho chị
Cho chị?
Mẹ bảo cơm ở trường học chị ăn không quen nên đã nấu cho chị ăn Sơn nói một lèo
Hả chị không nhận đâu Vi lắc đầu
Chị nhận đi chị mà không nhận thì mẹ sẽ mắng em đấy mặt cậu bé phụng phịu
Mẹ sẽ không mắng em đâu
Chị nhận đi nếu không nhận thì sẽ khóc đấy Sơn nhõng nhẽo nói mặt của cậu bé như muốn khóc thật
Thôi được rồi chị nhận chị nhận được chưa cho chị gửi lời cám ơn mẹ nhé
Không cần đâu ạ Sơn chạy đi chỉ còn tiếng nói vọng lại
Một cô gái từ xa đi tới , đến chỗ của Vi thì đặt cặp xuống
Xin lỗi , đây là chỗ của tôi cô gái nói
Hả đây à chỗ của cậu Vi chỉ tay xuống chỗ mình đang ngồi.
Truyện khác cùng thể loại
65 chương
12 chương
27 chương
18 chương
11 chương
24 chương
71 chương
402 chương
151 chương






