Chap thứ hai trong này rồi đấy, chap này hơn 2400 chữ thì thật là đáng sợ. Mà chap này có nói về quá khứ của một người mà ai cũng muốn biết từ lâu, cứ chờ đi nhé. Mà tác thấy trình viết ngôi thứ 3 của mình thảm quá thảm, chap nào cũng thấy không được hay, mọi người góp ý tí nhé. ____ Pov tác ____ *Cạch* Một tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng nhỏ ẩm thấp, hôi mốc và máu tanh. Một cái chén nhỏ được đưa vào qua một cái khe nhỏ dưới cửa, trong chén là cơm và rau, tất nhiên là đồ đã thiu. "Ăn đi"-ai đó Giọng nói của một nam thanh niên vang lên, đây là người đưa cơm mỗi ngày một lần cho Yuki. Người này là con người ở Gen, anh ta được thiên thần giao cho việc đưa cơm. Anh ta nghe lời của thiên thần là không được đối xử tốt với Yuki nhưng anh ta thậm chí còn cho Yuki ăn đồ đã hỏng thì thật là quá đáng. Yuki nằm chễnh chệ ở một góc phòng, cậu ngồi dậy, bò đến chỗ chén cơm, ăn ngồm ngoàn. Cậu rất đói, mỗi ngày chỉ được ăn một lần mà ăn cũng không no. Trong căn phòng dưới lòng đất, không có ánh mặt trời, nước thường nhỏ giọt từ trên trần nhà xuống, khoảng vài ngày một lần sẽ có một nhóm người đến đánh đập Yuki vì chúng nghĩ cậu chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thiên thần không cần nên chúng rất hay tác oai tác quái. Việc đó dẫn đến vết thương trên người Yuki ngày càng nhiều chứ không ít đi. Yuki ăn xong, cầm lấy viên đá đã mòn vẽ lên tường một đường. Nếu nhìn kĩ thì bức tường đó chằn chịt những vết rạch, con số. Chúng là biểu tượng cho số ngày và số tháng cậu đã bị nhốt ở đây. Đếm kĩ thì đây đã là năm thứ 9 cậu bị nhốt ở đây, cậu giờ đã 19 tuổi. Cả người cậu gầy gò, cao chỉ chừng 1m70, mái tóc trắng đầy bụi đã nhuốm thành màu nâu đất, bộ đồ rách rưới tàn tạ không thể gọi là quần áo được. *Keng* *keng*  Tiếng dây xích chuyển động khi cậu ngồi xuống hay đứng lên. *Cách* Cánh cửa mở toang, một nhóm thanh niên gồm 1 nữ 4 nam đi vào. Họ chính là những người thường đánh đập Yuki. "Này súc vật, mi còn sống chứ"-óc tó 1 "Hưm...còn sống là tốt, mi mà chết thì lấy ai cho bọn ta đánh đây" -óc tó 2 "Sao nói nặng vậy, dù gì nó cũng là thứ bỏ đi mà ngài thiên thần đã bỏ lại đây 5 năm trước mà"-óc tó 3 "Mi nói vậy còn nặng hơn đấy"-óc tó 4 "Thôi thì cứ làm việc của hôm nay thôi"-óc tó 5 Nói rồi 5 người đó vào đánh Yuki tới tấp. Họ đánh, đấm, đá vào người Yuki trong khi cậu không có sức để phản kháng. Chờ trận đòn qua đi, nhóm người đi về, cậu mới ngồi dậy, nở nụ cười than oán. "Sao cứ đánh người ta hoài vậy? Tôi mà thoát được là các người chết chắc"-Yuki Cậu lấy niềm hận thù với những kẻ chà đạp cậu làm lẽ sống qua ngày. Cậu giờ chỉ muốn giết phắc chúng đi nhưng cậu hiểu bản thân không có khả năng. Sức lực cậu giờ rớt thê thảm, vết thương gây cho cậu những đau đớn oái âm, nhóm người đó lại là nhóm mạo hiểm giả có tiếng trong vùng theo như những gì cậu biết qua cuộc trò chuyện của chúng. Tóm lại, cậu muốn giết chúng cũng khó. Cậu nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Ngủ chính là cách tốt nhất để quên đi thực tại nhàm chán và đau khổ. Cậu đã hiểu được điều này trong suốt những năm bị nhốt và đối xử không bằng xúc vật. Nhưng lần này, trong lúc cậu ngủ, cậu mơ thấy một khoảng không trắng tinh. Cậu xoay qua xoay lại, xung quanh toàn màu trắng, cậu thầm nghĩ:"Giấc mơ lạ quá" "Này, cậu tóc trắng ơi, cậu có biết đâu là đường ra không"-??? Một tiếng nói từ phía sau thu hút cậu, cậu quay lại nhìn, một thanh niên ăn mặc toàn màu đen, trên đầu đang để một cái mặt nạ hồ ly để chéo về phía trái. "Đường ra là sao? Đây là giấc mơ của tôi mà"-Yuki "Giấc mơ? Đây không phải là khung cảnh đầu tiên của tôi khi chuyển sinh chứ"-??? "Anh nói gì lạ vậy? Đây là giấc mơ của tôi khi tôi ngủ mà"-Yuki Yuki thấy khó hiểu đến cùng cực, trong mơ cậu thấy một người mà mình chưa từng quen biết nói là chuyển sinh gì gì đó. Cậu không hiểu được giấc mơ này. "A, a. Xin lỗi, ta sai rồi, Rei ta chuyển cậu nhầm thân xác của thằng nhóc còn sống này rồi"-??? "Cái quái gì? Ông nói là sẽ chuyển sinh cho tôi vào người mới sinh mà"-Rei Người tóc đen theo như người mới xuất hiện nói tên là Rei. "Anou, cho tôi hỏi có chuyện gì đang xảy ra được không"-Yuki Yuki hỏi, hai người quay sang nhìn cậu, không cãi cọ như lúc nãy nữa. "Chuyện là vầy, hay chúng ta ngồi xuống trước nhỉ"-??? Người mới xuất hiện là một người đàn ông tóc trắng, bên mắt phải là một thứ gì đó kì lạ, cách ăn mặc cũng lạ không kém. Đột nhiên một cái bàn và bộ trà không biết từ đâu ra, người tóc trắng ngồi xuống, rót trà vào tách, nói. "Chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút nào"-??? Yuki và Rei ngồi vào bàn, hai người biết giờ có nói gì cũng không được, một người thì tưởng đây là giấc mơ, còn một người thì biết gì đó mà không nói. "Tốt, trước hết, Yuki à, ta là thần của thế giới này, người đã tạo ra thiên thần-thần Riad"-Riad (Ảnh minh họa cho thần Riad) Yuki thấy khó hiểu hết sức với người trong mơ của cậu, sao người này lại biết tên cậu, phải chăng giấc mơ có tác dụng thần kì thế. "Ta biết cậu đang tưởng đây là mơ nhưng thực chất đó là không gian linh hồn của cậu. Ta lần đầu tiên thấy được không gian linh hồn nào mà trống trơn thế này đó, chắc quá khứ của cậu tăm tối lắm nhỉ"-Riad Yuki giữ bình tĩnh, hỏi. "Vậy ngài thực sự là thần Riad. Vậy người này là ai"-Yuki "Người này là Rei Ryuuto, một linh hồn con người ta lỡ tay đem khỏi dòng luân hồi của thế giới của cậu ta, ta hứa chuyển sinh cậu ấy nhưng lại làm sai và kết cục cậu ta nhập vào thân xác của cậu"-Riad Riad nói bằng giọng:"Tôi không phải là người có lỗi, lỗi của sự hậu đậu mới là thứ sai". Yuki hoài nghi là vị thần này nói có thật lòng hay không. "Giờ ông tính sao đây Riad"-Rei Rei nóng ruột nói. "Ta không còn cách nào để chuyển linh hồn cậu ra khỏi cơ thể của Yuki, giờ chỉ còn cách là hai người sống cùng một thân xác thôi."-Riad "Ông vô trách nhiệm vậy à"-Rei "Xin lỗi mà. Vậy Yuki ta sẽ cố gắng thực hiện một nguyện vọng của cậu xem như là trả phí cho sai lầm của ta được không"-Riad Vừa nghe thấy "nguyện vọng" con tim cậu đã đập rộn ràng, niềm hận thù dấu sâu trong tâm cậu trỗi dậy nhưng cậu cố sức kìm nén nó. "Tôi muốn sức mạnh...để trả thù"-Yuki Cậu muốn trả thù bằng chính đôi tay mình chứ không phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Rei ngồi bên cạnh, cười nham hiểm. "Riad, tôi thấy trong họa có may đó, ông có thể thực hiện nguyện vọng của tôi luôn không"-Rei "Được rồi, từng người một. Về Yuki thì chuyện này không được đâu, người đó nắm giữ vị trí quan trọng của thiên thần nên ta không được giết hắn, nhưng ta có thể cho cậu tí sức mạnh để tự thân trả thù"-Riad Đúng như những gì Yuki muốn. "Riad, nguyện vọng của tôi là được có cùng kí ức với cậu bạn tên là Yuki này, kí ức của cậu ta là của tôi và của tôi là của cậu ta. Có như thế lỡ may có vấn đề gì tôi có thể giúp cậu ta sống sót"-Rei Một nguyện vọng kì lạ. Yuki nghĩ như thế nhưng cậu đã đồng ý với Rei. Cậu từ nhỏ đã tiếp thu rất nhanh mọi thứ, kể cả tình hình đáng sốc hiện tại. "Rồi, chờ tí rồi ta kết nối cho. Về phần Yuki thì ta cho cậu tí khả năng về ma pháp lẫn ma thuật nhé. Rei thì ta cho về thể chất rồi nên chắc cậu không cần đâu."-Riad Nói xong, Riad biến mất, Yuki và Rei rơi vào trong bóng tối. Từ trong bóng tôi, hai người họ có thể thấy những đoạn kí ức được hiện trước của Yuki. Rei xem rất kĩ, không thừa một chi tiết. Xem đến mức khuôn mặt cậu lộ vẻ hưng phấn lẫn đau thương. Một biểu cảm đầy mâu thuẫn. Sau khi xem xong kí ức của Yuki rồi, Rei nói. "Yuki, cậu chịu đựng giỏi nhỉ"-Rei Yuki lần đầu tiên được trò chuyện thân mật với một người khác trong suốt nhiều năm nên có chút không quen. "Tớ cũng thấy vậy"-Yuki "Cha mẹ bị giết, hằng ngày bị đánh đập đối xử thế mà cậu chịu được trong 9 năm thì quả là hay, nếu là tớ thì tớ giết lâu rồi"-Rei "..."-Yuki Yuki không nói gì cả bởi chính cậu cũng không biết nói gì. Tâm trạng cậu rối bời. Rồi kí ức của Rei cũng bắt đầu được phát. Thứ đầu tiên khiến cậu ấn tượng đó là ngôn ngữ kì lạ nhưng cậu lại có thể hiểu hết chúng. Khung cảnh xung quanh là một gian phòng chứa nhiều món đồ kì lạ mà Yuki không hề biết. Những đoạn kí ức của Rei cứ được phát từ từ rồi vào trong bộ nhớ của não cậu. Không chút sai sót gì, cậu nhớ rất rõ ràng cứ như cậu là người trải nghiệm nó vậy. ------chuyển cảnh----- Tại một thành phố tấp nập xe cộ, trong một căn phòng tồi tàn ở lầu hai của khu nghèo mạt nhất ở khu X. Tiếng đánh đập đồ đạc, tiếng kêu khóc của phụ nữ đã làm cho căn phòng trở nên kì lạ. Người đàn ông cầm cây gậy to tướng khiến ai nghĩ nếu bị đánh thì sẽ gãy xương, ông ta vung cây gậy lên và đánh vào người người phụ nữ đang ôm một cậu nhóc chừng 7 tuổi trong lòng. Người phụ nữ ăn trọn cây gậy kêu lên một tiếng đau đớn. "Tránh ra, hôm nay ta phải đánh chết nó"-người đàn ông "Anh tha cho thằng bé đi, nó là con anh mà"-người phụ nữ "Ta không có đứa con bất hiếu nào dám không kiếm tiền mua rượu cho cha nó"-người đàn ông "Rei đừng nghe lời cha con, khi có sơ hở con hãy chạy thật nhanh ra ngoài nhé"-người phụ nữ Người phụ nữ thì thầm với đứa con của mình là Rei. Rei sinh ra trong một gia đình không hề hạnh phúc, cha cậu nghiện bài bạc dẫn đến tiêu gia bại sản, mẹ cậu làm nội trợ ở nhà, vì cha cậu mà bà sống không được bình thường, hàng ngày đều phải chịu sự đánh đập của ông. Rei đã rất hiểu chuyện, cậu luôn nghe lời mẹ và tránh xa cha cậu. Cậu vì là trẻ con, vóc dáng nhỏ nên cậu thường đi trên đường, móc túi người khác để đưa tiền cho cha cậu để cha không đánh mẹ. Đây là chuyện cậu tự nguyện làm vì yêu mẹ chứ không phải là mẹ cậu bảo, ngày hôm nay vì mẹ cậu phát hiện ra được việc làm của cậu nên không cho cậu ra ngoài dẫn đến cha cậu đánh hai người. Mẹ cậu đẩy cha cậu ra, dẫn cậu chạy ra ngoài. Vừa ra đến cầu thang, cha cậu đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại. Mẹ cậu ra sức giằng co với cha cậu, cha cậu vì mỏi tay nên thả ra, ai ngờ được rằng theo quán tính mẹ cậu ngã xuống cầu thang kéo theo cậu nằm lên người mẹ mình. Cậu hoảng hốt nhận ra sự việc, gọi. "Mẹ...mẹ...mẹ ơi"-Rei Mẹ cậu không trả lời, cậu lay lay mẹ cậu mãi. Cha cậu xuống bên mẹ cậu nói. "Chết rồi, ả chết rồi mi còn lay làm gì, lo kiếm tiền cho ta đi"-người đàn ông Rei nhìn cha cậu bằng ánh mắt lạnh lùng mang theo ý nghĩ muốn giết người. Cha cậu táng cho cậu một cái thật đau, nói. "Nhìn gì? Biến đi, lấy tiền về cho ta"-người đàn ông Cậu biến theo lời của cha cậu nhưng cậu lại vác theo mẹ cậu trên lưng. Một thằng nhóc 7 tuổi cõng theo một xác chết của một người phụ nữ trưởng thành hết sức khó khăn. Trên đường cậu đã ngã không biết bao nhiêu lần, đầu gối đầy máu, vẻ mặt cậu không còn bình tĩnh nữa mà ngấm đầy nước mắt. Cậu ngã quỵ ở một góc đường, khóc thật lớn. Cậu không phải dạng người ngu ngốc, cậu biết mẹ đã rời bỏ cậu nhưng cậu không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này. Cậu ngồi lặng thim sau khi khóc, cậu ôm người mẹ đã chết của cậu. "Này sâu bọ, mi có muốn đi cùng ta không"-??? Người đàn ông mặc áo đen đi ngang qua cậu dừng lại nói. "..."-Rei Cậu không đáp lại hắn ta. "Theo ta mi sẽ được trả thù cho mẹ mình đó, không muốn thì thôi"-người mặc áo đen "Tôi theo ông"-Rei Không một chút chần chừ, cậu trả lời bằng vẻ mặt quyết tâm và con mắt khát máu. "Ánh mắt tốt đấy sâu bọ. Xưng tên đi, ta là Ken Ryuuto cứ gọi ta là Zero, từ giờ mi sẽ theo ta học làm sát thủ"-Zero Hai từ sát thủ kích thích trí óc cậu, người cậu rung lên nhưng cậu bình tĩnh trả lời hắn. "Rei"-Rei "Họ đâu?"-Zero "Tôi không muốn dùng họ của tên khốn đấy"-Rei Rei đã gạt đi sự hiện diện của người cha trong lòng cậu, giờ cha cậu chỉ là thứ cậu làm mục tiêu để trả thù. "Vậy lấy họ của ta nhé. Vậy từ giờ mi sẽ là Rei Ryuuto"-Zero Rei gật đầu rồi cõng mẹ cậu theo Zero. Kể từ giờ, cuộc sống của Rei không bao giờ trở lại bình thường được nữa.