Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTròn một tuần sau, Mộc Y tỉnh lại trên giường bệnh, lấy tay niết mi tâm, thật đau đầu a! Quay đầu nhìn thấy Phong Thiên Dạ đang làm việc ở bên cạnh, Mộc Y mỉm cười " A Dạ." Thấy Mộc Y tỉnh lại, trên mặt Phong Thiên Dạ hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ nghiêm khắc " Tỉnh rồi?" " À...tỉnh rồi, tỉnh rồi! Haha..." nhìn thấy ánh mắt Phong Thiên Dạ, Mộc Y không nhịn được chột dạ, y như đứa trẻ mắc lỗi bị trách phạt " Có khó chịu ở đâu không?" Phong Thiên Dạ thở dài " Không có." " Vậy thì tốt, em đã ngủ tròn một tuần rồi đó." " Một tuần?! Vậy...Tiểu Bạch đâu?" lâu như vậy, chắc hẳn cũng hết năng lượng từ viên saphire kia rồi? " Ý em là con chuột màu đen kia? Từ lúc em bất tỉnh thì nó cũng ngủ luôn, lúc anh kiểm tra thì lại thấy nó chết rồi." " Chết?! Không thể nào!" " Nhưng không hề thấy hơi thở. Kể cũng lạ, để lâu vậy mà vẫn không hề bị thối rữa, em kiếm đâu ra con chuột đó vậy?" Nghe đến đây, Mộc Y mới thở phào, không có hơi thở là đúng rồi, làm cô hết hồn. " Đưa nó cho em." Phong Thiên Dạ khó hiểu, nhưng vẫn ra ngoài mang vào cho Mộc Y một cái giỏ, bên trong là Tiểu Bạch nằm im thin thít. Mộc Y thở dài, đúng là làm khổ mày rồi. Cô đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, phát hiện ra trên áo sơ mi của Phong Thiên Dạ có một chiếc cúc trang trí bằng kim cương, ánh mắt liền dán vào đó, kích thước này...chắc là đủ cho nó tỉnh dậy nhỉ? Thấy Mộc Y nhìn chằm chằm vào áo mình, nhíu mày khó hiểu " Sao vậy?" " À...khụ, anh...có thể cho em viên kim cương kia không?" " ...Được." Phong Thiên Dạ gỡ viên kim cương ra đưa cho Mộc Y, cô liền đưa đến trước mặt Tiểu Bạch, sau đó đậy nắp cái giỏ lại. Phong Thiên Dạ nhìn một màn này, cũng chẳng hỏi vì sao cô lại làm vậy, những chuyện kì lạ xung quanh cô đúng là có nói đến mai cũng không hết. " Được rồi, chúng ta cũng nên nói về việc chính chứ?" Phong Thiên Dạ đan hai tay vào nhau, nhìn Mộc Y. Cô biết, anh nghiêm túc rồi. " Ờ thì...nếu em nói em đến đó du lịch thật, anh có tin không?" " Em thấy anh nên tin sao?" "..." thật đáng sợ " Anh biết em có rất nhiều chuyện không thể nói ra, nhưng mấy ngày liền không ăn không ngủ, lại còn lao lực quá mức, em rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy! " " ...Em xin lỗi..." " Được rồi, từ nay đừng mong đi đâu nữa." "..." cô có thể nói không sao? Đợi Phong Thiên Dạ ra ngoài rồi, Mộc Y mới mở giỏ ra, thấy Tiểu Bạch đã tỉnh, liền bốn mắt nhìn nhau, không gian nhất thời trở nên im lặng. " Này, mi có thể kêu một tiếng không? Im lặng như vậy thật sự làm ta sợ đấy." " Lần này sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả." " Hậu quả?" " Sau này vết thương của cô sẽ khó lành hơn, thi thoảng sẽ đau đầu, chóng mặt, nhấp một chút rượu cũng có thể say, ta cũng cần ăn nhiều hơn." "..." Một lúc sau, James bước vào phòng bệnh " Tôi nói, cô cũng gan thật đấy, đừng nghĩ bây giờ mình vẫn còn là Elle!" " Ngồi đi." " Rốt cuộc là có chuyện gì?!" " Ngân Kì chết rồi." " ...Chết thì chết thôi, cô việc gì phải làm khổ mình như vậy! Còn nữa, cô đến hòn đảo đó làm gì? Đống máy móc bảo quản thi thể trong đó là của cô sao?" " Là để bảo quản thi thể Elle." Mộc Y lắc đầu " Cái gì?! Cô...tìm được rồi?" lí do này hoàn toàn ngoài dự tính của James " Ở trong đó, là Ngân Kì giữ." Mộc Y kể cho James về chuyện của Ngân Kì, anh ta nghe xong cũng trầm mặc. Nói vậy, chuyện này còn phức tạp hơn bọn họ vẫn nghĩ nhiều. Mộc Y bị Phong Thiên Dạ ép ở lại bệnh viện thêm hai ngày mới miễn cưỡng được về nhà, nhưng về đến nhà rồi vẫn bị nhồi một đống đồ bổ, nào là huyết yến, bào ngư, di cá, nhân sâm,...cô ăn đến ngán tận cổ rồi a! Chưa bao giờ nghĩ được chăm sóc lại khó chịu như vậy... Bây giờ đến cả nấu ăn Phong Thiên Dạ cũng không cho cô làm, khiến cô nhàm chán đến nỗi hết hack tổ chức rồi lại "dạo" qua các loại bảo mật trong Hắc đạo để "luyện tay". " Phong Thiên Dạ! Em nằm nhà muốn mốc meo rồi a!!!" Phong Thiên Dạ vừa về tới nhà đã bị Mộc Y nhảy lên kẹp chặt như con gấu koala ôm thân cây " Vậy từ nay có tùy ý làm bậy nữa không?" Phong Thiên Dạ nhìn khuôn mặt dí sát mặt mình, dở khóc dở cười, bất đắc dĩ đỡ lấy cô, để chân cô kẹp lấy eo mình " Nhất định không dám nữa!" " Được rồi, mai cùng anh đến sân bắn chơi." " Chồng em là tuyệt nhất!" Mộc Y phấn khích ra mặt, còn nhân lúc Phong Thiên Dạ không chú ý mà vòng tay qua cổ, hôn chụt một cái lên môi anh Phong Thiên Dạ ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, đặt tay sau ót Mộc Y, kéo cô sát vào mình, môi chạm môi, trao nhau một nụ hôn dài. Những người xung quanh hít một hơi, phi lễ chớ nhìn a! Cơ mà, Boss cũng thật khỏe nha! Tư thế này...chậc chậc...