Cô cầm tinh cáo à!
Chương 3 : Buổi đầu đi làm
Chap 3: Buổi đầu đi làm
Ngày đầu tiên đi làm, cô dạy rõ sớm, nói đúng hơn là cô không ngủ được. Tỉnh dạy với đôi mắt gấu trúc, cô kinh hoàng khi nhìn thấy mình trong gương. Rồi tự lẩm bẩm “ Bình thường mình đã xinh rồi giờ còn xinh hơn”. Nghĩ đến hôm phỏng vấn bị hắn sỉ nhục là giống học sinh cấp 3, cô lại cảm thấy sôi sùng sục máu. Khốn, khốn thật, cô không thể để cho hắn được đằng chân lân đằng đầu được.Vệ sinh cá nhân hết sức chậm chạp, ăn sáng cũng hết sức chậm chạp, mẹ đáng yêu của cô nhìn cô:
- Hôm qua mải nhắn tin với người yêu hay sao mà trông mày hôm nay kinh thế, mẹ cứ tưởng mày mới mua con gấu chó về cơ!
Cô: …. ._.
- Con đi làm đây! Bái bai mẹ!
Nhìn đồng hồ mới có 6h30, cô nghĩ mình nên đi bộ cho khỏe, đỡ tốn tiền, tốn công chen lấn. Lại nhìn xuống bộ cánh cô đang mặc.
Chắc hắn không kêu ca về cách ăn mặc của cô nữa. Ai bảo cô thông minh làm gì, đi giày thể thao nên đi bộ cực dễ chịu nha. Haha. Cuối cùng thì cô cũng đã đến, chạy như bay vào chỗ tiếp tân, cô hỏi cô gái xinh đẹp làm ở quầy tiếp tân:
- Chị xinh gái, cho em hỏi phòng kinh tế ở chỗ nào ạ!
Mẹ nó chứ, hỏi lịch sự thế mà không thèm trả lời bà đây, chờ đến lúc bà đây làm giám đốc, bà điều thím đi làm lao công. Hỏi đến lần thứ tư thì cô ta chỉ cái tay sang phía thang máy, bảo tầng 21. Cô bảo cám
ơn, rồi đi. Đúng lúc thang máy chuẩn bị đóng thì cô gào to:
- Chờ đã! Chờ tôi với!
Cái dáng vẻ cô lúc này đúng là tự sỉ nhục bản thân, ==” dơ cái ba lô ra để chắn cửa còn tay thì với nhìn như sắp ngã. Được rồi, cô là ai, cô chả sợ người khác đàm tiếu về mình mà chỉ sợ người khác xì xào về mình. ._. À quên chỉ sợ người khác khen mình chứ, vì thường thường những câu khen là những câu thủ đoạn, không ra gì. Mẹ cô bảo thế, nên người khác thà chê cô còn hơn. Bên trong thang máy, ôi bà nó chứ, lại gặp hắn cùng một cô gái xinh đẹp chân dài đến lách, mặc cái áo như không mặc. Cô tỏ vẻ như không nhìn thấy gì, đứng rung chân ở một góc thang máy. Hắn nhìn cô qua tường thang máy, rồi ho một tiếng, cô vẫn đứng ung dung.
- Cô là nhân viên mới mà không biết chào hỏi ai
à?
Cô gái chân dài đến lách: “ em á sếp”
Hắn: “…”
Cô thì vẫn đứng, tai cô bị ù rồi, nên không nghe thấy gì hết cô tự nhủ. Hắn thấy cô không nói gì quay lại nhìn cô chằm chằm:
- Cô có điếc không mà tôi nói thế cô không phản
ứng gì?
- Tai tôi bị ù rồi, anh nói to lên may ra tôi mới ghe thấy !
- Cô lần sau nên mang theo máy trợ thính đi thì hơn! Nhân viên láo lếu, trừ tiền lương của cô tháng này, trừ 5% cảnh cáo!
Ôi sh*t thật, dám trừ tiền lương bà đây, thôi được rồi, nhẫn nhịn nhẫn nhịn. Đến tầng 21, chết toi, cô buồn wc quá. Wc ở đâu, sao không thấy ai ngoài hành lang để mà hỏi nhỉ. Nhịn vậy, tìm phòng kinh tế, cô đi dọc tầng 21 cuối cùng cũng tìm thấy. Mở cửa vào, may quá cũng có 2 người mới được nhận làm như cô. Cô làm quen hai người đó. Ờ một người là Vi một người là Lâm. Nhưng trông mặt cậu bạn tên Lâm kia trông thật buồn cười. Cả ba người đi nhận việc, hihi, cô được điều vào phòng ABC đúng chuyên môn của cô.
- Chào các anh các chị, em là Lam, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm và nhận việc, có gì sơ suất xin các anh chị lượng thứ!
A! em quên có gì em làm không đúng mong các anh chị giúp đỡ em ạ! Em cảm ơn! Cô cúi gập đầu cười chào mọi người trong phòng. Cả phòng nghe thấy cô giới thiệu mà không nhịn được cười, con bé này trông rất buồn cười, mà cái miệng thì nói nghe hay phết. Cả phòng cười ồ, một anh ngồi trong bàn cuối:
- Cô cứ tự nhiên! Các anh chị ở đây dễ tính thôi nếu tí tan ca em khao cả phòng một bữa! hahahaha……… dám không
- Sao em không dám! Để em tính, cả phòng em đếm có 16 người, mỗi người một cốc trà đá! Ô kê luôn! Các anh chị dám để em khao không! Haaaahaaaa
Cả phòng lại cười, vỗ tay ầm ĩ “À, nhỏ này được, dám luôn hahaha”
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
47 chương
13 chương
17 chương
16 chương
16 chương







