Cô bé xứ xở hoa anh đào

Chương 14 : Những ngày tập luyện (6)

9h tối ,khi Shi và Lyly đã về nhà của họ _E hèm –Linh hắng giọng _Gì vậy má? –Nguyệt ngáp nhăn nhó nói _Từ giờ trở đi Nguyệt không được ngủ ở phòng này nữa –Linh chống hông nói chỉ tay vào căn phòng mà 3 cô gái thường ngủ với nhau _Tại sao ? –Nguyệt nhăn nhó phán đổi _Mày ngủ với thằng đi .Hai đứa là couple mà –Linh cười ranh ma _Không –Nguyệt hét lên ,mặt cô đỏ như quả gấc trông cực kì ngộ nghĩnh _Thôi ! Linh đừng trêu 2 đứa nó nữa –Minh can _Em có trêu đâu –Linh xụ mặt xuống _Mọi người về phòng ngủ đi ! Linh ngủ ngon –Người tên War lên tiếng đi đến chỗ Linh xoa đầu trước 8 con mắt ngỡ ngàng của Nam,Linh,Ngân,Nguyệt _Ai cho anh xoa đầu tôi –Linh hất tay War ra _Anh là Kelvin .Từ nay gọi anh là Kelvin .Khi nào làm nhiệm vụ thì hãy gọi là War -Kelvin không để ý đến sự tức giận của Linh bình thản nói _Vầng ạ -Nam,Nguyệt,Ngân đồng thanh “Ặc .Đã đẹp zai rồi còn thân thiện “ Nguyệt nhìn Kelvin bằng đôi mắt trái tim khiến Nam phải véo má cô _Hừ .Thần kinh –Linh hừ lạnh rồi bỏ vào phòng .Rồi Ngân và Nguyệt cũng đi vào _Em đi ngủ đây –Rồi lại đến lượt Nam đi về phòng mình _Đáng yêu thật –Kelvin cười cười nhìn về phía căn phòng của 3 cô gái _Như sư tử hà đông –Lâm buông câu ròi bỏ về phòng mình _Haha .Thấy chưa.Có tao tốt với mày thôi.Mình tao đứng đây với mày ,theo dỗi quan tâm mày –Minh vỗ vai Kelvin cười như điên như dại _Mày trốn trại à? Cút về ngủ đi –Kelvin lườm Minh _Tí nữa .Lên tầng thượng đi -Minh nheo nheo mắt chỉ tay lên trên Trên sân thượng _Thì ra mày về là có ý đồ -Minh ranh ma cười _Ý đồ gì? Bây giờ cô ấy cũng là thành viên của KW rồi .Lại còn là "tay phải" của tao -Kelvin ngước nhìn lên bầu trời đầy sao _Còn lí do nào nữa không ? -Minh vẫn giữ cái giọng đấy cất tiếng hỏi _Có lẽ thời gian không thể khiến tao quên cô ấy .tao sẽ bảo vệ viên ngọc này bằng được -Kelvin nói mà giọng đầy bực tức _Đáng nhẽ ra tao không nên để con bé vào KW làm -Minh thở dài _Biết làm sao được .Số trời đã định rồi -Kelvin nhắm mắt nói đầy đau khổ _Xong nhiệm vụ này mày ở đây hay về Nhật ? -Minh quay sang hỏi _Sẽ ở lại luôn. Nguyệt Kỳ cũng sẽ về đây ở _Con bé Tiểu Kỳ đó hả ? _Ừ .Từ lúc nó sinh ra nó chưa được đến Việt Nam nên bố mẹ đã đồng ý _Có gặp nguy hiểm không ? Con bé học võ chỉ đù phòng thân _Chắc không sao -Khuôn mặt lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Kelvin _Khi nào nó sang tao sẽ cử Leo bảo vệ nó _Leo? Là quản lí bar Boncy ở Hà Nội ư?-Kelvin ngạc nhiên nhìn _Ừ .Là nó -Minh gật đầu _Vậy thì yên tâm rồi .Xuống ngủ thôi Phòng Kelvin,điện vẫn sáng _Alo –Kelvin lạnh giọng nói “…” _Biết –Vẫn cái giọng đấy “…” _Tuần nữa “…” _Chuẩn bị đi . Lớn đấy –Cậu nói xong nhếch mép cười đầy khinh bỉ rồi dập máy không cần biết người kia như thế nào .Cậu trèo lên giường tắt điện bặt đèn ngủ.Ánh sáng vàng vàng mờ ảo cậu nằm xuống nhìn màn hình điện thoại : một cô bé tầm 6-7 tuôi đang ăn kem mặt mũi đầy kem nhưng nụ cười trên môi thật hồn nhiên và ngây thơ “Anh nhớ em nhiều lắm nhóc ạ” Cậu cười rồi bấm vào danh bạ tìm 1 số có ghi “ Love” “Em ngủ ngon nha “ “Đồ thân kinh .Im tôi ngủ .Tính phá à ? Mà ai đấy? “ “Ặc.Thế mà em chửi như đúng rồi ý “ “Chả liên quan “ “Người yêu em” “Đập cho xuống chơi với bác Diêm giờ” Tin nhắn đầy mùi thuốc súng “Cứ tự nhiên nếu như em làm được” Nhưng phũ phàng là bên này vẫn rất bĩnh tĩnh không hề sợ hãi “Im cho người ngủ” “Người yêu “ “Trốn trại” “Yêu em” “…” “Mãi mãi’ “Ờ.Nhắn câu nữa tôi cắt tay anh giờ “ “Em biết anh là ai đâu mà anh sợ.Haha” “Hừm “ “Thôi em ngủ đi.Em ngủ ngon,Người yêu “ “ Điên siêu nặng.Bye” Kết thúc cuộc trò chuyện 1 người cười đầy hạnh phúc còn một người thì đã ngủ từ đời nào rồi. Kelvin lấy cuốn sách kinh tế ra đọc nhưng miệng vẫn cười như thằng tự kỉ “Cảm ơn người đã mang cô ấy đến với con” Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà các vì sao đang tỏa sáng trong màn đêm