Chinh phục trái tim
Chương 2 : Thoát “nạn”.
Ra chơi. Tụi hắn kéo nhau xuống cantin không có nó vì nó nói
 là có việc.
  Cantin
- Này Thảo, Tuyết làm gì trên máy tính vậy_hắn tò mò hỏi
- Việc công ty thôi_Thảo đáp tỉnh bơ
- Công ty? Là sao?
- Thì nó là chủ tập đoàn Starnight nà_ Thảo vừa ăn vừa nói
- S…Starnight_hắn và Hiếu đồng thanh
- Ý em là tập đoàn lớn nhất thé giới á_Hiếu bàng hoàng hỏi
 lại như không tin vào chuyện mình vừa nghe
- Vâng
  Sau một chút ngỡ
 ngàng. Cả đám lại tiếp tục trò chuyện với nhau nhưng trong lòng hắn có cái gì
 đó len lỏi và một chút ngưỡng mộ về năng lực của nó.
- Ủa. Sao mấy đứa con gái cứ bu quanh bàn mình không
 vậy_Hiếu hỏi khi đang ăn
- Hì hì. Thì nay có hotboy vào trường mà, không bu sao
 được_Thảo chọc
  Hắn thì đang chủ ý
 ăn uống, không quan tâm đến câu nói của Thảo. Đến khi tự nhiên thấy không khí
 trở nên ngột ngạt hẳn, hắn mới ngẩng đầu lên thì….
- Á…_hắn giật mình hét lên.
  Hiếu và Thảo thì
 đã lượn sang bàn khác từ lâu, ngồi đó ngạt muốn chết. Hắn đang ăn dở cũng phải
 vất lại mà chạy về lớp. Đã yên vị trong lớp mà mấy đứa con gái vẫn không tha,
 bó tay, hắn ngồi thở không ra hơi mà chỉ mong chuông đánh vào lớp để hắn thoát.
  Nó đang xem mấy
 bản báo cáo do công ty gửi qua thì nghe thấy tiếng ồn, định chẳng quan tâm
 nhưng nó cũng không thể nào tập trung làm việc được (ồn thế mà hỏi sao). Nó
 ngẩng đầu lên thì thấy cả đám con gái đang nhao nhao gì đó ở bàn trên. Bực mình
 nó hét:
- CÂM HẾT COI, TUI CHO 3S ĐỂ LƯỢN KHỎI ĐÂY ĐÓ
  Ào…ào. Trong vòng
 2s, không còn một đứa con gái nào trong lớp thậm chí ngoài hành lang cũng trống
 trơn (chị 2 có #). Hắn thở phào nhẹ nhõm, thở hổn hển (lúc nãy ngạt muốn chết)
- Cảm ơn Tuyết đã giúp Phong thoát “nạn”_hắn vừa thở vừa cảm
 ơn nó
- …._nó không trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
- Mà Tuyết không học à, sao Tuyết làm việc hoài vậy_hắn cố
 gắng bắt chuyện với nó
- Tui học xong từ năm ngoái rồi
  Suốt các tiết học
 cuối, hắn cứ nhìn nó mà không nói gì, hắn cảm thấy tò mò về con người này. Tính
 cách thật sự của nó là gì?
  Ra về. Nó bỏ máy
 tính vào cặp rồi theo tụi hắn đi về.
- Mày đứng đây đi để tao đi lấy xe_nó nói
  Tụi hắn đứng ở
 cổng trường nói chuyện về nó
- Thảo, Tuyết học xong từ năm ngoái rồi là sao?_hắn hỏi
- Vâng. Nó học xong đại học từ năm ngoái rồi mà
- Hả_lần này là Hiếu ngạc nhiên
- A. nó ra rồi_Thảo chỉ tay về phía nó
  Nó lái một chiếc
 xe mui trần đen bóng. Một tay cầm lái, một tay gác lên thành cửa trông như nó
 đang di hóng gió vậy. Chiếc xe màu đen cũng thể hiện sự lạnh lùng, bí ẩn của
 nó. Thảo không thèm mở cửa xe, nhảy vô luôn. Bọn hắn còn chưa kịp chào một
 tiếng, nó đã phóng xe đi mất. Tóc nó bay bay theo gió tạo khiến nó còn đẹp hơn
 bình thường, thu hút bao ánh nhìn của người đi đường
- Chiếu mày nhớ qua nhà đớn tao nhang_Thảo nhảy xuống xe
 không quên nhắc nhở nó
- OK_nó cười (nụ cười hiếm hoi)
Truyện khác cùng thể loại
40 chương
47 chương
49 chương
29 chương
50 chương
99 chương
4 chương






