Nửa đêm Lý Tống Khiêm mới mò về  , men rượu khiến hắn chuyếnh choáng , theo thói quen mở cửa phòng ngủ , ngửi thấy mùi hương quen thuộc , hắn bình lặng trở lại . Có đôi lúc hắn tự hỏi , nếu sau này khi về phòng ngủ , không còn được ngửi thấy mùi hương này nữa , hắn có thể sẽ lại như trước , cả đêm trầm tư , ngủ không ngon giấc . Lý Tống Khiêm nhấc chăn , từ khi quay trở về thế giới thực , Ngụy Thương trở nên ngoan ngoãn hẳn  , trước đây cậu sẽ lẩn trốn ở một nơi nào đó để không thấy hắn nữa , còn hắn sẽ phải đi quanh nhà tìm cậu bắt về phòng ngủ . Hắn cúi người gần mái tóc cậu , hít một hơi thật dài . Mùi hương của cậu dễ gây nghiện với hắn nhất  . Âm thanh rên rỉ của cậu khiến hắn dễ sa đọa nhất . Ngụy Thương cảm nhận được có bàn tay lần mò vào trong quần mình  , bắt lấy phần đằng trước cậu xoa nắn , cậu cau mày , hai đùi cố khép thật chặt , nhưng chẳng nhằm nhò gì . Người kia một tay khác đưa lên ngực cậu xoa nắn . Một lúc sau hắn cúi người hôn cắn lên cổ cậu . Ngụy Thương không chịu nổi , rên khẽ . Sau đó cậu nói : - Hôm nay tôi không muốn làm . - Tại sao ? Người phía trên không dừng động tác - Tôi mệt . - Hừm , có vẻ sau khi nghe được lời tỏ tình của thằng nhóc kia , em đã tập cách từ chối tôi ? Lý Tống Khiêm đột nhiên nhắc đến , cảm nhận được người trong tay hắn cứng lại , Lý Tống Khiêm cười nhạt : - còn may em biết cách từ chối . - Anh theo dõi tôi ? Ngụy Thương như bừng tỉnh , đẩy người đằng sau mình ra xa , tự động bật dậy . Lý Tống Khiêm đưa tay kéo mạnh cậu lật xuống giường .   - Ai cho anh theo dõi tôi ?   - Xung quanh nhà chỗ nào cũng gắn camera mà . Hắn có ý định tiếp tục việc làm còn dang dở , định cúi người xuống hôn cậu  . Ngụy Thương quay mặt tránh đi chỗ khác khiến nụ hôn của hắn rơi trên tai cậu .   - Tháo camera xuống , tôi không muốn bị tước đi quyền riêng tư mỗi khi anh không có ở đây . Lý Tống Khiêm cười nhạt , tiếp tục hành sự , đương nhiên hắn sẽ không tháo , nhất định không tháo . Ngụy Thương vùng vẫy cau có , một lát sau như nhớ đến việc gì , cậu hỏi :   - Vậy còn Lex ? Lex thì sao ?   - A ... như vậy còn nghĩ đến nó sao ? Lý Tống Khiêm nghiêm mặt , hắn không vui hỏi . Trong tâm trí Ngụy Thương lúc này chỉ nghĩ đến an nguy của Lex , không nhận ra hắn đang khó chịu .    - Tránh ra  , tôi muốn đi gặp nó . - Cậu vùng ra khỏi vòng tay hắn , đứng dậy đi ra cửa    - Hừ , em là ngu ngốc thật hay muốn trêu ghẹo tôi ?  - Người đằng sau chợt lên tiếng , đồng thời hắn hung hăng chạy đến , tay nắm lấy tóc cậu kéo lại . - Đau ! - Còn biết đau cơ à ? - Lý Tống Khiêm ép cậu xoay mặt lại , hắn cúi xuống nhìn cậu , đôi mắt sắc bén khiến Ngụy Thương rùng mình , khoảnh khắc đó cậu nhận ra tự chôn mình thật rồi