Hàn Thùy Dung và Hàn Uyên Nhi nghe giọng đàn ông nói hai cô không hẹn cùng ngẩng mặt lên nhìn. Thiên Thiên cũng ngước nhìn Thời Khiêm nói _ Hai người này là em cùng cha khác mẹ của tôi _ Vậy sao? Thời Khiêm cũng nhìn hai người họ thoáng qua rồi bế con gái nhỏ lên. Hàn Uyên Nhi ngạc nhiên trừng to mắt nhìn người đàn ông này. Cô không tin vào mắt mình khi đứng trước mặt là ông thần tài chính tiếng tăm vang dội. Điều chỉnh lại tâm trạng cô mỉm cười chào hỏi _ Chào anh, em là Uyên Nhi đây là chị Thùy Dung cùng là con của baba _ Ừ! Thời Khiêm hờ hững nói _ Đi, tôi thấy mệt rồi Thiên Thiên không muốn đứng đây tốn thời gian với những người không quan trọng _ Em thấy mệt sao? Đi về phòng nghỉ một lúc Thời Khiêm thấy cô kêu mệt anh lo lắng cầm tay cô gọi Eva đi theo mình cả nhà bốn người cứ thế đi ra khỏi phòng ăn. Thùy Dung vẫn đờ đẫn nhìn theo hướng cửa. Cô không tin vào điều mình nhìn thấy. Đến khi Uyên Nhi vỗ vỗ vai cô cô mới tỉnh táo lại. Nhìn em gái, cô ấp úng hỏi _ Vừa người đàn ông kia có phải ông thần tài chính Mặc Thời Khiêm không? _ Phải là anh ta đó _ Thật sao? Đây là lần đầu tiên chị thấy anh ta ngoài đời, chị chỉ được ngắm anh ta trên tivi và báo thôi, à! Khoan đã anh ta...anh ta là gì của con nhỏ Thiên Thiên? Thùy Dung bây giờ mới nhớ ra việc quan trọng hơn _ Không nhầm thì là chồng, còn hai đứa nhỏ là con của bọn họ Uyên Nhi tỏ ra bình thường nói _ Chồng của nó là ông thần tài chính sao? Con mẹ nó sao nó có thể may mắn đến vậy. Không được, trong khi chị em ta phải khốn khổ nó lại được sung sướng, Uyên Nhi em có cách gì không? _ Không phải là không có cách, đi ăn đã việc còn lại để em lo _ Ừ Hai chị em vào phòng ăn mỗi người một suy nghĩ về Mặc Thời Khiêm và Thiên Thiên. Uyên Nhi nằm nhớ lại khuôn mặt Thời Khiêm cùng cử chỉ dịu dàng, quan tâm Thiên Thiên hai mắt cô không cam lòng nhìn Thùy Dung nói _ Khoảng thời gian tới chị nên tiếp xúc với Hàn Thiên Thiên nhiều một chút, giảng hòa với cô ta được thì giảng hòa. Chị em ta tập sống chung dưới một mái hiên đi _ Tại sao phải làm vậy? _ Không phải chị muốn cho cô ta một bài học, không muốn cô ta có cuộc sống thoải mái hơn chị em ta sao? Chị thân với cô ta dần dần cô ta sẽ không còn ghét bỏ chúng ta nữa lúc đấy giải quyết cô ta sẽ dễ dàng hơn _ Uyên Nhi, chị thấy điều em muốn không phải thế này. Em còn muốn làm gì con bé đó phải không? dù cô không mưu kế như Uyên Nhi nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. _ Điều em muốn là lấy được người đàn ông của nó Hàn Uyên Nhi khát vọng mãnh liệt nhìn chị gái không giấu giếm nói _ Em điên sao? Em biết người đàn ông đó là ai mà, em sao có thể cướp được anh ta _ Chỉ cần em lấy được ảnh hậu em không tin mình không cướp được anh ấy, thêm nữa chị em mình cần phải kéo gần khoảnh cách giữa Thiên Thiên lại thì lúc đó em sẽ có cách làm ly gián bọn họ Thùy Dung ngồi suy nghĩ một chút về việc này, cô biết tính Thiên Thiên sẽ không bao giờ thân thiết với bọn họ, từ bé đã giữ khoảnh cách chứ đừng có nói đến bây giờ nhưng cũng có thể thành công cô nhìn Uyên Nhi gật đầu nói _ Vậy chị em mình thử xem thế nào? Chỉ cần em làm bà chủ Mặc thị không phải đến lúc đó tất cả là của chúng ta sao? Thùy Dung khao khát sung sướng nói _ Chỉ cần thu được người đàn ông đó vào tay cả thế lực trong ngoài đều là của em hết Uyên Nhi lạnh lùng nói _ Được nghe lời em ____________________________________ Bên phòng tổng thống không khí rất ấm áp. Bốn người cùng nằm trên một chiếc giường kingsize. Hai đứa nhóc nằm giữa ba mẹ. Thời Khiêm tivi cho hai con xem phim hoạt hình Thiên Thiên xem cùng hai con một lúc thì thấy mệt nhọc nên lăn ra ngủ. Thời Khiêm để ý thấy cô ngủ anh cho nhỏ tiếng tivi rồi dặn con nói bé lại. Eva nhìn mẹ mệt mỏi cậu bé ra hiệu cho ba tắt tivi rồi cũng nằm cạnh mẹ nhắm mắt lại ngủ trưa. Ngủ một giấc dậy bốn người đi tản bộ dưới biển ăn bữa tối xong mới về. Vừa về đến nhà Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân đều chạy ra đón cháu nội. Một ngày vắng lũ trẻ hai ông bà đều buồn chán, đi ra đi vào đều nhìn ra cổng xem bọn chúng về chưa nên vừa nhìn thấy cháu trai cháu gái hai ông bà đều cười tươi như hoa chạy ra đón hai cục cưng vào nhà. Thiên Thiên cùng Thời Khiêm hai người chào hỏi vài câu với ông bà rồi cũng lên phòng luôn. Thiên Thiên vào phòng đặt túi xách lên bàn trang điểm cô ngồi xuống nhìn gương tháo trang sức nói với Thời Khiêm _ Anh tắm sau đi để tôi tắm trước cho _ Cần gì mất thời gian, cùng tắm chung không phải nhanh hơn sao _ Anh mơ sao? Thiên Thiên nhìn Thời Khiêm trong gương nói _ Mơ cái gì, trên cơ thể em còn gì anh chưa nhìn thấy _ Hừ! Không biết xấu hổ _ Haha cần gì phải xấu hổ chứ,anh bế em tắm cho nhanh nói xong không để cô trả lời anh bế bổng cô lên hướng về phía phòng tắm đi tới.