Thiên Thiên tỉnh dậy đã là mười một giờ đêm, cô chỉ cảm thấy cổ họng mình đau một cách kinh khủng, cô muốn di chuyển người mà người cô cũng cảm thấy ê nhức. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Thời Khiêm vừa đi nhanh vào vừa dịu dàng hỏi _ Em thấy thế nào? Khó chịu ở đâu không? Em thấy đói không anh mang đồ ăn lên cho em _ Lấy cho tôi ít nước, tôi thấy đau đầu quá _ Tại em đi ngoài nắng quá lâu lên bị cảm nắng, em uống đi Thời Khiêm lấy trên bàn một ly nước trái cây anh nâng người cô dậy cho cô tựa vào gối mới đưa nước lên miệng cô cho cô uống. Thiên Thiên uống một hơi hết nửa ly nước thấy cổ họng khá hơn nhiều cô nhìn Thời Khiêm hỏi _ Eva và Lisa đâu rồi? _ Giờ mười một giờ khuya rồi hai con đang ngủ, chúng thấy em mệt lên không dám gọi em dậy. Nay trời nhiệt độ lên cao sao em có thể ra ngoài mà không mang dù chứ Thời Khiêm trách cô _ Không sao đâu. Tôi nghỉ một giấc nữa sẽ tốt thôi _ Không sao cái gì chứ, nếu em làm ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng thì phải làm sao chứ, từ nay em đi đâu phải có tôi đi cùng mới được. Tôi không yên tâm để em đi một mình _ Hả đứa bé gì? Thiên Thiên nghĩ mình bị choáng váng mới hiểu sai nghĩa của người đàn ông này nói cái gì _ Trong bụng em bây giờ đang có bé cưng vì vậy em cần phải ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào em khỏe lên anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra toàn diện cũng như xem bé cưng có khỏe mạnh không? Thời Khiêm vừa nói hai mắt dịu dàng nhìn vào bụng cô. Thiên Thiên nhìn theo ánh mắt của anh, cô sợ hãi đặt tay lên bụng mình. Cô không nghĩ mình lại có đứa bé vào thời gian này, tình cảm chưa rõ ràng mà cô lại lần thứ hai mang thai cho anh. Cô nhíu mày không vui trầm tư suy nghĩ. Thời Khiêm thấy cô không vui khi biết tin có bé cưng anh cau màu chọc chọc tay lên trán cô lạnh lùng nói _ Em đang suy nghĩ gì hả? Cái thái độ khi biết tin có bé cưng là thái độ gì đây?. _ Tôi không nghĩ mình lại mang thai vào thời kì này. Tôi với anh còn chưa chính thức xác minh quan hệ vợ chồng hay tình nhân đâu. Kết quả anh điều tra ra là cái gì? _ Thì ra là em để ý chuyện này, em yên tâm có kết quả rồi chỉ đợi em khỏe lên để xem thôi. Anh đã nói không xảy ra thì tất nhiên sẽ không xảy ra _ Vậy tại sao có tiếng mập mờ trong phòng đó Thiên Thiên nhớ lại hỏi _ Do người giúp việc bỏ thuốc ngủ trong ly nước của anh, lúc anh đi lên lầu thì thấy chóng mặt rồi Diệp Lung Linh cố ý đưa anh vào phòng cô ta. Lúc vào phòng đó anh đã lăn ra ngủ rồi thì lấy đâu ra mà lăn giường với cô ta còn sự việc cô ta phát ra tiếng mập mờ để ai đi qua có thể nghe thấy và suy diễn ra một chuyện khác. Không tin đợi em khỏe anh cho em xem camera _ Ồ! Thôi tôi muốn ngủ một chút nữa, mệt quá đi mất _ Dậy ăn tí cháo đã từ trưa đến giờ em không ăn thì bao giờ mới khỏi được bệnh. Ngoan dậy ăn một chút không vì mình cũng phải vì bé cưng của chúng ta chứ _ Thôi được rồi, anh xuống bưng lên đây đi Thời Khiêm thấy cô đồng ý anh đứng lên đi xuống lầu bưng lên tô cháo nóng hổi, ngồi xuống cạnh cô thổi thờ cháo bớt bớt nóng mới đưa đến bên miệng cô, Thiên Thiên cũng phối hợp há miệng cho anh đút. Mặc dù cô không cảm thấy ngon miệng nhưng cũng cố ăn hết nửa tô cháo. Một người đút một người ăn không ai nói chuyện với nhau. Thiên Thiên cảm thấy ấm bụng cô uống thêm ly nước mới nằm xuống ngủ tiếp. Thời Khiêm cầm tô xuống nhà lúc anh trở lại phòng đã thấy cô gái nhỏ của mình ngủ rồi. Rón rén đi tắm xong anh mới trèo lên giường ôm cô vào lòng mới tắt đèn đi ngủ. 7h sáng Thiên Thiên mở mắt ra cô cảm thấy người mình khỏe lên không ít. Cô vươn vai đứng lên đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt xong thay bộ đồ khác mới xuống nhà. Vì nay là cuối tuần lên hai đứa nhóc được nghỉ, Eva và Lisa thấy Thiên Thiên xuống hai nhóc chạy lại gần kêu lên _ Mẹ thấy sao rồi, mẹ đã hết đau đầu chưa vậy mẹ? Eva cầm tay mẹ lo lắng hỏi _ Ừ con ngoan, mẹ không sao. Mẹ khỏe rồi Thiên Thiên xoa đầu con trai cưng chiều nói _ Vậy mẹ ơi em bé của con đâu? Lisa nhìn chằm chằm vào bụng mẹ như muốn nhìn xem em bé của nó đâu. _ Haha em bé của con đang trong bụng mẹ đây này, đợi chín tháng nữa em ra chơi với con nhé Thời Khiêm cũng ở dưới nhà thấy người phụ nữ của mình xuống anh lại gần cô lại nghe con gái hỏi đến bé cưng anh cười vui vẻ đặt tay lên bụng Thiên Thiên rồi nói cho Lisa hiểu _ Tại sao phải đợi đến chín tháng vậy ba, con muốn có em gái chơi cùng luôn cơ _ Ngày trước con cùng Eva cũng phải ở trong đó chín tháng mới ra ngoài vậy lên em gái của con cũng như vậy _ Ồ! Con biết rồi Lisa hiểu chuyện gật gật đầu thất vọng ra ghế ngồi chu chu cái miệng. Mặc lão gia thấy cháu gái như vậy ông cưng chiều ôm Lisa ngồi lên đùi ông dịu dàng hỏi _ Lisa của ông làm sao lại buồn nhỉ? _ Con muốn em gái để chơi gấu bông cơ nhưng mọi người đều bảo chín tháng nữa con thấy lâu lên buồn _ Thì ra là thế, em con phải lớn lên mới chui ra từ trong bụng mẹ. Con giờ chuẩn bị quà cho em này, mua đồ đẹp cho em này rồi cả trang trí phòng cho em nữa. Chín tháng ông nghĩ không đủ đâu _ A... sao con không nghĩ ra ta. Con đi chuẩn bị luôn không thì không kịp mất con phải chuẩn bị thật nhiều đồ xinh đẹp cho em gái. Con cảm ơn ông nội Lisa thơm vào má Mặc lão gia xong con bé tụt xuống khỏi chân ông chạy lạch bạch lên phòng. _______ngoài lề_____ sắp tới sau khi full truyện này tác giả sẽ viết thêm truyện có truyện nói về quân nhân, truyện về thanh mai trúc mã truyện về tổng tài. Mọi người ai thích thể loại nào trong ba cốt truyện này thì cmt cho tác giả biết để tác giả lên ý tưởng nhé... thank you moah~