Bởi vì được gặp cậu

Chương 41 : Chạm tay một giây, nhớ nhau cả đời

Thời gian như ngưng đọng lại, tất cả tựa như đã đi đến hồi kết chỉ bằng một câu nói của tôi. Mà tôi vừa nói cái gì??? Thích cậu ấy rất nhiều ư? Á á á á á…chết rồi…tôi chết thật rồi. Diêm Vương Phủ từ nay sẽ có thêm một thành viên mới với lý do chết vì ngại, huhuhuhu… “Tiểu Nguyệt này, lần sau không nhất thiết cần phải bày tỏ khoa trương như vậy, đủ cho mình tớ nghe là được rồi.” “…” Mặt tôi bây giờ thực sự chẳng khác gì cái siêu sơn màu đỏ đang sôi, khói tỏa ra hai tai, tỏa mù đầu, lan rộng tới cả chân tay. Phải mất tới nửa tiếng sau tôi mới có thể bình tĩnh lại được một chút. Nhưng đến khi tỉnh ngộ, bản thân đã bị cậu ấy “dán” năm chữ “bạn gái Bạch Khôi Nguyên” vào mặt. Nhưng lạ một cái là, hình như tôi cũng không có vẻ gì là phản đối thì phải. Hơn nữa…còn thinh thích mới chết chứ. Haiza. … Giờ phút này, tôi chợt nhận ra, gặp gỡ kì thực chính là một mối duyên rất đáng để kỉ niệm. … Tạm xa những ngày tháng mùa hè nắng đổ xuống đường một màu vàng óng, chúng tôi chính thức nhập học trở lại. Năm học thứ hai tại trung học Hoàng Phi, mọi điều đều cao thêm một bậc, và mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng được nâng lên một chút. Ngày khai giảng, chúng tôi vinh dự được đón tiếp các em học sinh năm nhất, cảm giác quả thật có chút hoài niệm. Nghĩ lại, hồi mình mới vào trường cũng ngơ ngác y như vậy, trông đến là buồn cười. Vui vẻ được một hôm liền phải cắp sách đi học, tôi một lần nữa lặp lại lịch sử dậy muộn như năm lớp mười, đành luống ca luống cuống chuẩn bị xong xuôi mọi việc rồi ra khỏi nhà bằng tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên tôi vẫn không ngờ được rằng vừa thò đầu ra đã thấy Khôi Nguyên chờ sẵn ở trước cửa, vì vậy Nguyệt Ý Nhi tôi thành công thoát khỏi danh hiệu “đầu năm đi học muộn lần hai” trong gang tấc. Đến trường, à không, gần đến trường, tôi lấy ngón trỏ chọt chọt vai cậu ấy rồi bảo: “Ê, cậu thả tớ ở đây đi, tớ sẽ tự đi bộ vào.” Khôi Nguyên nghe vậy, lái có phần chậm lại nhưng chẳng có dấu hiệu gì là muốn dừng xe cả. “Tại sao phải làm thế?” Cậu ấy lên tiếng hỏi tôi. “Thì…thì…ở đây là nơi công cộng, là nơi công cộng đó. Đèo nhau như vậy không phải quá lộ liễu rồi sao?” Tôi úp mặt vào lưng Khôi Nguyên, nói lí nhí, hai tay từ khi nào đã đặt lên vai cậu ấy. Trời ơi, Khôi Nguyên cậu mau dừng xe lại đi mà, nếu không tôi sẽ ngại chết mất. Đối với vấn đề tình cảm, tôi nghĩ mình không nên thể hiện quá lố, chỉ cần bản thân hai người biết là đủ rồi. “Có sao đâu. Tớ còn không ngại thì cậu ngại cái gì?” “Aiza…đi mà, cho tớ xuống đi mà…Khôi Nguyên ca ca, chỉ một lần này thôi…nha nha…” “…” … Trước giờ vào lớp khoảng năm phút, tôi vẫn điên cuồng chạy đến bảng thông báo sắp xếp lớp của trường. Năm nay có chút thay đổi, trường sẽ sắp xếp lớp dựa theo thành tích năm trước của học sinh, do đó tôi và Khôi Nguyên sẽ được học chung một lớp. Một hồi trống dài báo hiệu tới giờ truy bài, tôi nằm rạp xuống bàn vì chán. Thầm rủa Khôi Nguyên đại thần kinh, tự dưng đi nhận chức cờ đỏ làm quái gì cơ chứ. Haiz, ngoài Khôi Nguyên ra thì tôi chẳng quen một ai trong lớp này cả, vì vậy không có cậu ấy ở đây, thực sự chẳng biết làm gì để giết thời gian nữa. Đến lúc bản thân sắp thiu thiu ngủ thì rầm một cái, cả khoảng trống của bàn bên cạnh như bị lún xuống bởi sự tác động của vật gì đó, còn tôi vì quá bất ngờ nên giật nảy mình, ngồi bật dậy như cái lò xo. Gì thế? Động đất à? Đầu ong hết cả lên, tôi mù mờ nhận ra trước mặt tôi bây giờ là một cái hộp to, thơm phức mùi nước hoa. Ngoài ra tôi còn cảm nhận được các trái tim nhỏ bé đang phập phồng bên trong đó. “Đây là cái gì?” Vội ôm quyển sách, tôi chỉ vào vật thể lạ. Người kia ngồi xuống ghế bên cạnh, thản nhiên dựa lưng vào thành ghế, đáp như có như không. “Mở ra thì biết.” Ừ, thì mở. Nhưng cái quái gì đây? Thư màu hồng, hộp quà màu hồng, hộp cơm cũng hồng nốt. Thanh niên Bạch Khôi Nguyên từ khi nào lại cuồng màu hường bánh bèo này thế? Trong đầu hiện lên một số suy nghĩ biến thái, trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột. Gạt nó sang một bên, tôi từ từ mở lá thư màu hồng đậm nhất thơm nhất, và trong đó viết: “Gửi cậu, Bạch Khôi Nguyên. Tớ là Mimi, người thầm mến cậu đã lâu lắm rồi. Từ những ngày cậu mới bước chân vào cổng trường sơ trung, tớ đã say nắng cậu. Ba năm. Ba năm tớ giữ kín tấm lòng mình. Ba năm luôn dõi theo bước chân cậu, nhìn cậu từ xa mà không dám bày tỏ lòng mình. Bạch Khôi Nguyên, tớ yêu cậu! Nhiều lắm! Hãy nhắn tin vào tài khoản weibo Mimilovely nhé, tớ sẽ luôn chờ đợi cậu.” Lá thư thứ hai: “Tớ đã từng nghĩ mình sẽ chẳng thể tìm được nửa kia của mình, nhưng từ khi gặp được cậu, tớ chợt nhận ra người đó không ai khác chính là cậu, chỉ riêng cậu thôi Bạch Khôi Nguyên à.