Bởi vì được gặp cậu

Chương 37 : Nguyen, i love you

Bảy rưỡi sáng, trời không nắng lắm. Tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà và bắt đầu công cuộc đèo ma ma đại nhân tới biệt thự nhà họ Bạch. Công nhận có một cái xe đạp cho riêng mình đúng là tiện dụng thật, có thể tự do đi đi lại lại khắp nơi mà không mất phí. Chà, tương lai sau này lại có thể tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ rồi. "Nguyệt Ý Nhi, nhìn đường. Đừng có liếc ngang ngó dọc nữa." Mẹ tôi ngồi đằng sau hình như cảm thấy không an tâm hay sao đó, bất ngờ lên tiếng, còn nhéo hông tôi một cái rõ đau nữa chứ. Haiz, người lớn đúng là hay lo linh tinh thật. Nguyệt Ý Nhi tôi đây đã bao nhiêu năm đi giao hàng rồi, kinh nghiệm đi xe thì khỏi bàn đi, có khi tay lái lụa còn phải gọi tôi hai tiếng tỷ tỷ ấy chứ. Hơn nữa tôi mới phát hiện ra, cảm giác vừa đi xe vừa ngắm cảnh nó cực kỳ hay ho nha. Gió lùa lùa vào người man mát thinh thích, thật là yomost quá đi à. "Con còn không sợ thì mẹ lo gì chứ. Yên tâm, yên tâm, con mà lái xe thì chỉ có an toàn trở lê..." "Rầm!!!" "...." Được rồi, cái "rầm" đó chính là tiếng xe đạp của tôi và cột điện của mọi người "thơm" nhau "thắm thiết" đấy. Ơ, đừng vội nghĩ tôi khoác lác nha. Có thể là do lâu rồi không đi xe nên có chút không quen thôi mà, chứ mọi điều trên kia là tôi nói thật đó, không đùa, không đùa. "Nguyệt-Ý-Nhi!" Tôi giật bắn mình, vừa dựng lại xe đạp cũng phải ném phăng nó đi mà quay ngoắt lại. Đập vào mắt tôi hiện tại chính là hình ảnh bà Ôn Cảnh - mẹ tôi đang ngã sõng soài dưới đất, khuôn mặt bà nhăn nhó trông đau đớn vô cùng. "Á, mẹ!" Tôi chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó liền gấp rút chạy lại đỡ mẹ tôi dậy. Trời ơi là trời, sao tôi có thể gây ra sự tình này cơ chứ?! "Thấy chưa, mẹ đã nhắc rồi mà không chịu nghe, ai da!" "Con... con xin lỗi. Tại con, là tại con hết! Mẹ ngã đau lắm không? Chân... chân thế nào rồi?" "..." "Mẹ còn đi được không đó?" "Trẹo...chân rồi." What? Trẹo chân rồi? Không phải đấy chứ?! Tôi đổ mồ hôi hột, cố trấn tĩnh lại bản thân khi còn đang trong cơn hỗn loạn. "Thôi mẹ lên xe đi, con chở mẹ về nhà xoa thuốc." ... ... "Chị Ý Nhi, chị đến muộn." Tôi vừa mới gửi xe xong liền bị giật mình bởi giọng nói có hơn nửa phần oán trách của nhị thiếu Bạch Tiểu Bảo. Ngẩng mặt lên, thằng bé đang đứng dựa lưng vào cửa đưa mắt nhìn tôi, hai tay ngắn cũn khoanh trước ngực y như một ông chủ nhỏ. Hic, thật chẳng biết thằng bé học cái này ở đâu về nữa. Nếu là người khác, chắc tôi sẽ mạnh miệng và nói rằng "hey, bớt make color đi". Nhưng Bạch Tiểu Bảo là ai? Đúng, thằng bé chính là sáu ngàn tệ của tôi. À mà, hình như có gì đó sai sai thì phải. Thôi kệ đi, dù sao thì tiền lương của tôi có hay không chính là nhờ vào Bạch Tiểu Bảo. "Ấy ấy, Tiểu Bảo dễ thương cho chị xin lỗi nha nha. Tại trên đường đi chị bất ngờ gặp phải một tai nạn, chứ không phải chị cố ý đến muộn đâu mà. Vậy nên Tiểu Bảo thương chị thì đừng nói với mẹ Xuyên của em nhé, cũng đừng trừ lương của chị..." Tiểu Bảo lắng nghe tôi kể lể đôi điều, mặt hơi nhăn lại rồi giãn ra. Sau đó thằng bé bỗng dưng cầm lấy hai tay tôi, giọng gấp gáp, "Chị bị tai nạn á? Thế đã đi cấp cứu chưa?" "..." A, thì ra cứ bị tai nạn là phải đi cấp cứu sao? Hic hic, đúng là tâm hồn trẻ con mà. Tôi đành cười xòa, "Không nặng đến mức phải đi cấp cứu đâu mà." Nghe vậy, thằng bé gật gù vẻ an tâm, sau đó vẫn cầm khư khư tay tôi mà dắt đi. Haiz, tôi thực không biết trong hai người bọn tôi ai mới là trẻ con đây. "Mà chị Ý Nhi này, nghỉ hè chị có đi chơi đâu không?" Đột nhiên, Tiểu Bảo ngẩng đầu lên hỏi tôi. "Chị không." "Ơ, thế thì không giống nhà Tiểu Bảo rồi. Năm nào Tiểu Bảo cũng được đi chơi hết á. Mấy ngày nữa bố em chuẩn bị đưa cả nhà đi nghỉ mát ở đảo Hải Nam nha. Chị biết biển Tam Á không? Nghe nói nó đẹp lắm lắm." Hic, đúng là nhà giàu có khác. Nghỉ hè một cái là du lịch khắp các nơi luôn. Chẳng bù cho dân thường chúng tôi, muốn đi cũng không được. Nhưng mà tôi đã tính trước rồi, bây giờ không đi được thì sau này giàu rồi sẽ đi, không cần phải vội vàng làm gì cả. "Nếu chị Ý Nhi muốn đi thì em xin bố cho nhá." "Á, không cần không cần. Chị sắp vào học rồi, không có thời gian đi chơi đâu." Tôi giật mình, lập tức xua xua tay từ chối. "Lạ nhỉ? Anh Khôi Nguyên bảo còn một tháng nữa mới hết hè mà, sao chị đi học sớm thế?" "..." Anh Khôi Nguyên... Khôi Nguyên... Chết rồi. Nhỡ may bất chợt lại gặp cậu ấy ở đây thì phải làm thế nào nhỉ? Chạy? Đi đến chào hỏi vài câu? Hay là lướt qua coi như không quen biết đây? Aishhh, thật khó nghĩ quá! Mà thôi bỏ đi, dù sao cũng không còn chơi với nhau nữa, cư xử giống như những người bạn bình thường khác là được rồi. ... Đồng hồ điểm mười một giờ trưa, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xin phép ra về. Nhiệm vụ làm gia sư ngày đầu tiên, hoàn thành! Quên chưa nói, mẹ tôi bị trẹo chân nên giờ đang phải nghỉ dưỡng thương ở nhà, vậy nên tôi phải mau mau về mới được a. Vừa ôm đống sách ra nhà để xe của Bạch Gia, bỗng nhiên tôi loáng thoáng thấy có một bóng đen vừa di chuyển rất nhanh ra phía ngoài. Là gì thế nhỉ? Vội đặt sách vào lồng xe, tôi tò mò đưa mắt ngó xung quanh một hồi. Chẳng có gì cả. Lại chạy ra phía cửa do thám một lần nữa. Vẫn chẳng có gì. Chẳng lẽ là tôi nhìn nhầm sao? ... ... Hôm nay, tôi vẫn đến Bạch Gia làm gia sư như thường lệ. Chỉ có điều số lượng học sinh đã được cộng thêm một. Là Tiểu Hoa. Ừm, nói chung thì tôi cũng không quan trọng hóa vấn đề này lắm. Đối tượng dạy học chính của tôi vẫn là Bạch Tiểu Bảo, nhưng nếu em ấy có ý muốn cho Tiểu Hoa học cùng thì tôi đương nhiên cũng vui vẻ đồng ý rồi. Hơn nữa, hai bé con này thực sự rất thông minh, và Tiểu Hoa cũng không dễ ghét như lần đầu tiên gặp tôi nữa. "Uầy, chị Nguyệt dạy siêu quá à. Bài này cô giáo giảng những năm lần Tiểu Hoa còn chưa hiểu nữa đó." "Đương nhiên rồi, chị Nguyệt của Tiểu Bảo mà." "..." Tiểu Bảo, mong em xem xét lại lời nói của mình một chút. Tôi liền gõ trán Tiểu Bảo một cái để thay cho lời trừng phạt. Thằng bé bị động, lập lập tức quay sang ôm trán rồi nhìn tôi bằng con mắt rơm rớm nước. Trời ạ, ghét chết đi được! Thế là tôi lại không nhịn được véo má em ấy một cái. Haiz, ngoài mặt thì cười vậy chứ, thực ra trong lòng tôi đang muốn sôi máu rồi đây này. Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt! Hết Moon lại đến Nguyệt! Thật hết chịu nổi luôn mà. Tại sao cứ ám tôi mãi không chán thế? Chẳng lẽ là do tôi họ Nguyệt à? Ớ... Hình như... Khôi Nguyên cũng hay gọi tôi là Tiểu Nguyệt thì phải. Nguyệt... Moon... Moon... Nguyệt... Tôi? >