Tối đó Taehyung đảo mắt lại một lượt hồ sơ chi tiết của Jungkook, cố gắng tìm kiếm lỗ hổng trong những lời biện bạch mà hắn đã nói với cậu ngày hôm đó. Theo hồ sơ thì Jungkook lớn lên trong trại trẻ, tuổi mười tám cố gắng có được học bổng toàn phần, sau đó dốc sức ôn luyện, năm hai mươi mốt liền đỗ đạt ra trường. Rồi hắn trải qua một loạt đào tạo chuyên nghiệp, trở thành quản gia cho Shein Lee, một tên Trung Quốc có thế ở Macau, chuyện hắn được người nọ tặng xe, sau đem xe đi bán, rồi về đây ở Kim gia,...tất cả đều là thật, tất cả đều là Jungkook tự dày vò chính mình mà có được. Taehyung bây giờ có muốn truy cứu thêm thì cũng không biết phải truy từ đâu hay truy cái gì, bởi Jungkook đã nói hết với cậu rồi, nếu cậu còn tiếp tục bới lông tìm vết thì đối phương sẽ hiểu lầm rằng Taehyung không tin tưởng mình, sau đó sẽ bày ra một loại bài xích vô hình. Mà cậu lại ý thức được việc bản thân rất cần Jungkook nên cũng không muốn tốn công vô ích, tạm thời tin tưởng hắn, dù gì cục diện hiện tại đối với cậu chưa phải là bất lợi.    Vả lại Taehyung cũng không muốn chối bỏ những gì Jungkook nói, cậu đơn thuần muốn như vậy, chỉ cần hắn khẳng định, cậu cũng có bằng chứng, Taehyung liền bất chấp tin. . .. ... .. . Namjoon sau khi kết thúc cuộc họp với người làm trong công ty liền lập tức trở về nơi ở riêng. Gã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái thì gánh nặng công việc trên vai cũng sút giảm đi phần nào. Namjoon xuống bếp gắp đá vào trong ly rượu rồi mang ra ngoài phòng khách, sau lại thuận tiện lấy cây ba-tông mà Taehyung tặng cho Hyunsuk ra xem. Cuối buổi tiệc hôm ấy Hyunsuk đã bảo gã hãy vứt nó đi, nhưng Namjoon lại bí mật cho người giữ lại, bởi cá nhân gã thấy cây gậy này rất đẹp.    Không kể đến việc Taehyung đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho nó, Namjoon đối với từng đường vân chạm khắc, lớp sơn mài bóng, đầu thiết mạ vàng,...tất cả đều vô cùng thưởng thức. Đặc biệt là viên ngọc đỏ nằm giữa thân gậy, tinh khiết đến mức ánh sáng có thể hoàn toàn xuyên qua. Namjoon không biết ý định của Taehyung là gì khi dùng cách này để chọc tức Hyunsuk, là do nó nóng nảy làm loạn hay nó còn nung náu những mục đích khác. Và dù chuyện Taehyung gây hấn với ba trước sau đều mang đến lợi thế cho Namjoon, nhưng gã lại không an tâm xíu nào. Có thể Namjoon đang quá mức cảnh giác vì dù gì gã cũng đã bỏ ra quá nhiều công sức cho bữa tiệc thịnh soạn này, và chừng nào nó chưa nằm ngoan trong dạ dày mình thì Namjoon không cho phép bản thân nơi lỏng. Dạo nay Hyunsuk có nói với gã, rằng Taehyung đang trở nên thân thiết với quản gia nhà họ. Namjoon đoán là gã nên bắt đầu từ đó. . .. ... .. .    Sớm tinh khôi đầu mùa tháng bảy, Taehyung cùng Jungkook rời khỏi Kim gia, dựa theo bản đồ mà đi đến một địa điểm đã được định vị sẵn. Jungkook đối với chuyến đi này không hề có chút manh mối, vả lại hắn cũng chẳng ngờ rằng Taehyung sẽ đưa mình theo. Mãi đến khi cậu ba Kim gia lật xem tài liệu cầm sẵn trên tay, Jungkook liếc mắt qua thì mới tường tận mọi chuyện. Hai người là đang đi tìm mẹ ruột của Taehyung. -Trông cậu có vẻ bình tĩnh. Taehyung nghe thế thì mỉm môi cười, phe phẩy sấp tài liệu trước mặt, khẽ nói. -Thế tôi phải khóc thút thít rồi bồn chồn lo lắng thì mới đúng kịch bản à? Jungkook bấy giờ nhận ra sai xót trong câu nói của mình thì vội sửa lại. -Ý tôi không phải vậy...cậu biết mà. Taehyung nghe lời hắn nói thì im lặng không đáp, lại khẽ hạ kiếng xe xuống để hóng gió mát, suốt một chặng đường đều không mở miệng nửa câu. ... Sau khi chiếc xe đỗ vào bãi giữ của một khu dân cư ven thành phố thì Jungkook và Taehyung liền xuống xe. Cậu ba hít một hơi thật sâu, sau đó bình thản cất bước đi vào, Jungkook thấy thế cũng ý thức theo sau cậu. Khu dân cư này thoạt nhìn cũ kĩ và xuống cấp nghiêm trọng, hai bên đường có rất nhiều người vô gia cư, những bao rác chưa được thu gom cũng chất thành từng cụm nhỏ trên vỉa hè, toả ra mùi hôi khó ngửi. Taehyung cùng Jungkook đi vào không quá sâu liền dừng bước trước một khu nhà cho thuê năm tầng, mỗi dãy gồm mười mấy phòng san sát nhau, chèn ép như vậy trông có chút ngột ngạt.    -Là Kim tổng đúng không, Kim tổng đến xem phòng ạ?    Từ xa, bên trong căn nhà lớn xây ở lầu trệt, một tên đàn ông đương tuổi tứ tuần vui vẻ chạy ra. Trên người hắn là y phục Tôn Trung Sơn truyền thống của trung hoa, giọng nói lại lai lái không rõ, vừa nghe liền biết là dân nhập cư.    -Tôi đúng là có liên lạc, muốn nhìn qua phòng 314 một chút.    -Được được, Kim tổng chờ tôi một lát, tôi lấy chìa khoá rồi ra ngay.    Nói rồi hắn ta vui vẻ chạy vào trong, bộ dáng như không thể kiềm nổi phấn khích. Bởi hắn đơn giản nghĩ rằng một người lắm tiền như cậu ba Kim gia mà lại ghé vào cái khu dân cư rách nát này thì chắc chắn có mục đích riêng. Hắn không cần biết cậu ta có thuê nhà hay không, bây giờ chỉ cần hắn dùng chìa khoá, mở được cửa phòng 314 liền có thể lụm tiền của tổng tài rồi.    Jungkook lúc này ở cạnh Taehyung, đảo mắt quanh một vòng toà nhà chữ U trông như sắp sụp đổ, sau lại thì thầm vào tai cậu.    -Đây là nơi mẹ cậu từng ở?    Taehyung khẽ gật đầu, mở miệng nói.    -Bà ấy vốn dĩ sống ở đây, chỉ là hai mươi năm trước lại đột nhiên mất tích. Bà ấy tên Lee Hujii.    Jungkook nghe Taehyung nói, lại thấy cậu trầm lặng hơn bình thường thì liền biết cậu chủ nhỏ của mình đang buồn. Thế nên hắn mới buông một câu nói đùa, thành công khiến cho Taehyung bật cười thành tiếng.    -Lee Taehyung...nghe không quen nhưng cũng không quá sượng nhỉ?    .    ..    ...    ..    .    Jungkook và Taehyung theo đuôi tên trung quốc đi lên lầu ba, sau khi băng qua gần hết hành lang dài thì mới thấy được đôi số 14 được vẽ bằng thứ sơn đỏ rẻ tiền trên cánh cửa.    Tên trung quốc vô cùng thành thạo, dùng một tay cũng có thể trơn tru đưa chìa khoá vào ổ, cạch một tiếng liền đem cách cửa thép đã bị gỉ một mảng ấy mở ra.    Bên trong phòng tương đối bụi bằm do không có người dọn dẹp, đồ vật càng không có nhiều, chỉ có một tủ để đồ cùng một khung giường ngủ bằng sắt phủ chiếu manh, phòng tắm chưa đầy hai mét vuông được xây nơi góc phòng.    Taehyung từ cửa trông vô, nhìn thấy khung cảnh kia liền không muốn bước thêm dù chỉ là một bước.    -Đồ dùng của khách trọ này đâu rồi?-Taehyung khẽ hỏi tên trung quốc kia, sau liền nhắm mắt đi vào    Jungkook theo sau cậu, thuận tiện đưa cho Taehyung một chiếc khẩu trang, không muốn cậu bị không khí ô nhiễm đầy bụi của nơi này ảnh hưởng.    Tên trung quốc lúc này gãi đầu, giữ im lặng như không muốn nói.    Taehyung thấy thế, cứ tưởng chuyến này của mình công cốc rồi thì Jungkook ở bên cạnh cậu lại đột ngột lấy ví ra, cầm một xấp tiền nhỏ đặt lên bàn, tuy không dày nhưng mệnh giá lại cao ngất.    Tên chủ trọ thấy thế liền nở nụ cười sáng lạn, đi đến cầm xấp tiền kia lên mà nhét vội vào túi, sau đó vui vẻ nói.    -Cậu đây quả thật nhanh nhẹn, nắm bắt ý của tôi.    Jungkook nghe xong, trên khuôn mặt không ngăn được vẻ chán ghét, kiệm lời đôi chữ.    -Biết gì liền nói.    -Được rồi được rồi, chủ thuê nhà trước đây có một bà cô và một gia đình lao động chân tay, cậu muốn hỏi ai?    -Một người phụ nữ.-Jungkook đáp    -Vậy là đúng rồi, hai mươi năm trước chủ thuê của căn phòng này là một bà cô có con nhỏ, nhưng không lâu sau khi bà ta sinh, độ tầm hơn một năm thì có người đến mang đứa nhỏ đi. Bà ta sau đó do quá đau buồn mà đêm nào cũng khóc, khiến các chủ phòng khác than phiền với tôi liên tục, rồi một ngày nọ bà ta ra ngoài, sau thì không thấy trở về nữa.    Tên trung quốc vừa nói vừa vuốt vuốt nếp áo, lời thật lòng không giấu giếm điều gì.    -Vật dụng của bà ấy ông bỏ hết rồi?    Người đàn ông khẽ gật đầu, sau liền nhớ ra điều gì, vội nói.    -Không nha, tôi đúng là có bán hết đồ của bà ta, nhưng vợ tôi lúc dọn dẹp đều sẽ giữ lại những giấy tờ quan trọng mà người chuyển đi để quên, có thể sẽ có của bà ấy, tôi giúp hai người nhìn qua.-tên trung quốc nói, sau liền lưu ý hỏi-Mà bà ấy tên gì vậy?    -Lee Hujii, cảm ơn ông.    Jungkook gật đầu theo hướng bóng dáng kia vừa khuất sau cánh cửa, sau đó liền quay về phía Taehyung vẫn còn đang đờ đẫn trong tiềm thức.    -Thế nào? Cậu có quan sát được gì không?    Taehyung im lặng không đáp, sau đó khi ánh mắt trong veo đã thôi nhìn khắp căn phòng thì cậu mới nói.    -Tôi thấy tội lỗi quá Jungkook. -Tại sao chứ? Taehyung nghe đối phương hỏi thì không khỏi cười khẩy, cậu bất giác nhìn vào góc phòng, đau lòng đáp. -Mẹ tôi đã phải sống ở một nơi tồi tàn, bẩn thỉu với đủ những hạng người xấu tính. Trong khi đó tôi ở Kim gia, nhận hết những thứ mà mình không đáng được nhận...    Đến đây, giọng Taehyung trở nên nghèn nghẹn, bởi cậu không chịu nổi cảm giác khi biết được rằng chính người mẹ thân yêu của mình đã phải sống những ngày tháng côi cút bần hèn ở đây chỉ để đổi cho cậu những gì tốt đẹp nhất.    Cậu tự hỏi nếu ngày đó mẹ mang Taehyung đi cùng thì có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không, dù Taehyung không được sống trong nhung lụa, không được thưởng thức những món ăn đắt tiền hay những đêm xa hoa trụy lạc, nhưng cậu thà vậy để được ở trong một mái nhà mà nơi đó có mẹ hơn. Có lẽ cuộc sống của Taehyung đã quá thiếu thốn cái thứ gọi là tình cảm gia đình, thế nên cậu mới khao khát nó đến vậy.    Jungkook lúc này chẳng còn cách nào khác, hắn buông một hơi thở dài, vòng tay ôm lấy Taehyung vào lòng, cảm nhận nước mắt của cậu đang dần dà thấm ướt vạt áo, nhưng nó chẳng là gì so với sự nguội lạnh trong lòng hắn bấy giờ.    -Cậu ổn mà Taehyung, cậu còn tôi, cậu có tất cả.    ...    Taehyung sau khi khóc đã thì liền hít một thật sâu như bình đạm chính mình, cậu thấy bản thân dần ổn hơn sau những nhịp thở và những cái vuốt lưng dịu dàng của Jungkook. Và Taehyung đã có thể thôi xúc động mà buông đối phương ra...chỉ có điều cậu lại không muốn thế.    Jungkook thấy Taehyung không khóc nữa, ngược lại còn ôm hắn rất chặt thì liền nảy sinh khó hiểu, như hận không thể đem hắn hoà vào với mình.    -Cậu thấy thế nào rồi?    Taehyung khẽ dụi mặt vào vai Jungkook khi nghe thấy giọng nói của hắn vang lên trên đỉnh đầu, chần chừ như suy nghĩ, cậu đáp.    -Rất tốt...mỗi khi em ở cùng anh, em cảm thấy rất tốt, như thể em đã về nhà...    Một lời đơn giản này rơi vào màng nhĩ Jungkook liền khiến cho cả người hắn run lên như gặp phải chấn động, hắn không biết nên phản ứng thế nào cho phải, sau liền quyết định gỡ Taehyung ra.    Gương mặt Taehyung lúc này phiếm đỏ vì khóc, khoé mắt ẩn chứa thứ hơi nước tồn đọng, trên trán lại vì nhiệt độ cao mà tiết ra mồ hôi làm ướt tóc mái. Cậu ba bấy giờ trông có chút mỏng manh, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn yêu thương bảo bọc.    Jungkook cố gắng nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng, nhất quyết hỏi Taehyung.    -Lời vừa rồi cậu nói là ý gì?    Taehyung im lặng, chỉ khẽ đưa mắt nhìn hắn như muốn hắn tự mình hiểu được, nhưng sau một lúc lâu không thấy Jungkook phản ứng thì cậu liền chán nản phẩy tay, đi ra phía cửa phòng, thuận tiện nói vài lời giải thích.    -Đó là một câu thoại trong bộ phim mà tôi coi gần đây, thấy vui lên lấy ra đùa với anh thôi.    Jungkook thoáng chút không vừa lòng với câu trả lời chứa đầy sự trốn tránh này, hắn khẽ nhíu mày, tiếp tục gặng hỏi.    -Bộ phim cậu nói tên gì?    Taehyung nghe thế thì không lập tức trả lời, chỉ đơn giản đưa mắt nhìn Jungkook, trong lòng lại có chút khó chịu. Cậu tin hắn đủ thông minh để hiểu rõ ý tứ của cậu, nhưng cậu nhận ra Jungkook dường như đang cố phủ nhận sự thật đó, như thể hắn muốn chối bỏ nó, chối bỏ cảm xúc của Taehyung.    Nghĩ đến đây Taehyung liền thấy trong lòng mình ân ẩn đau, tuy nhiên cũng không dám để lộ ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục đóng tròn vai diễn.    -Trong Garden State của Zack Braff.    ...    ..    . ——————————— Đúng là tớ đang pr cho Garden State ấy, nhưng vì phim cũ với lâu rồi nên đồ hoạ hơi đau mắt xíu, bù lại thì nội dung tương đối ổn, phù hợp với lứa tuổi trên hai mươi. Vì tớ mới 16 nên xem chả ngấm được nhiều, xem chỉ vì nó là phim cũ, thế thôi :))