Bà xã của anh, yêu em nhiều!

Chương 24 : Anh luôn ở bên cạnh em.

Buổi tối, Mạc Nhiên đang cùng con trai chơi trong phòng. Cố Trạch Ninh từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay là một đĩa dưa hấu. Mạc Nhiên sau khi nhìn thấy đĩa dưa hấu kia thì trong đầu hiện ra một ý nghĩ xấu xa. Cô lấy dĩa cắm một miếng dưa hấu, đưa đến bên miệng Khoai tây. “Khoai tây ơi, ăn dưa hấu nào! “ Khoai tây nghe mẹ bảo ăn liền quay đầu sang, nhưng khi nghe đến ‘ dưa hấu’ liền nghĩ đến mẹ bảo bé ăn anh trai mình. Mắt to liền ngập nước, mở miệng khóc lớn. Dưa hấu bị Khoai tây đột nhiên khóc lớn doạ sợ cũng bắt đầu mếu mặt khóc cùng với Khoai tây. Mạc Nhiên vội để dĩa trong tay xuống, ôm lấy hai bảo bối “ Ngoan nào ngoan nào, Dưa hấu Khoai tây không khóc nữa nha! Mẹ biết lỗi rồi, xin lỗi hai con. Ngoan, nín đi mẹ thương. “ Mạc Nhiên phải vừa ôm vừa dỗ dành mất một lúc thì hai bạn nhỏ ấy mới ngưng khóc. Còn Cố Trạch Ninh đứng một bên thì dở khóc dở cười. “Vợ à, em có thể đừng chọc bọn nhóc nữa không? Mỗi lần khóc đều trông rất tội nghiệp. Cẩn thận bọn nó giận em đấy.” “ Con trai em đâu thể giận em được. Đúng không các con? Hôn mẹ cái nào hai bảo bối. “- Mạc Nhiên chỉ vào má mình rồi nói với Ngôn Ngôn Thần Thần. Hai cậu nhóc rất ngoan ngoãn hôn chụt một cái vào má của Mạc Nhiên sau đó liền mở to đôi mắt ngập nước nhìn cô. “Làm gì mà hai đứa nhìn mẹ dữ vậy? A, muốn ăn dưa hấu hả?” Mạc Nhiên liền lấy hai miếng dưa hấu, cho Ngôn Ngôn một miếng Thần Thần một miếng. Nhưng bỗng thấy là lạ, tại sao ba bọn trẻ cũng ngồi đấy há miệng? “Anh đây là đang là đang làm gì a?” “Còn có anh nữa, anh cũng muốn ăn.” - Cố Trạch Ninh chỉ vào đĩa dưa hấu và nhìn Mạc Nhiên. “ Dĩa nè! Anh ăn đi! “ - Mạc Nhiên quyết định giả ngốc. “ Anh muốn vợ đút cơ! “ “Anh lại muốn làm con trai em nữa à? “ - Mạc Nhiên cười. “Vợ ơi vợ à! Vợ.....”- Cố Trạch Ninh lại mở chức năng làm nũng vợ yêu. Mạc Nhiên thực sự không chịu nổi vẻ mặt này của anh, liền đút cho anh một miếng, rồi nhìn vẻ mặt thoả mãn của Cố Trạch Ninh mà không biết nói gì. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Mạc Nhiên nhận được điện thoại từ ông ngoại. “Con nghe nè ông ngoại. Sao muộn như vậy ông còn chưa ngủ ạ?” “Nhiên à, chú con hy sinh rồi!”- Ông ngoại cô buồn bã nói. “Ông ngoại, ông không lừa con chứ? Chú... chú con làm sao có thể hy sinh được? “ “Là thật! Ông không có lừa con. Ngày mai chú con sẽ được đưa về đây. Ông đón con rồi cùng ra đấy. Con phải bình tĩnh, đừng làm gì tổn hại đến sứa khoẻ.”- Ông Nghiêm lo lắng dặn dò Mạc Nhiên. “Con biết rồi ạ! Ông cũng vậy nhé.”- Giọng nói Mạc Nhiên đầy thê lương. Cô cúp máy, gục mặt xuống nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. “Vợ ơi, em làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Nói anh nghe.” - Cố Trạch Ninh vào phòng, khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang cùng lo lắng. Mạc Nhiên vẫn không nói gì , Cố Trạch Ninh liền ôm cô vào lòng. Vỗ nhẹ sau lưng cô. “Em có gì uất ức hay đau đớn thì cứ khóc ra, không cần nhẫn nhịn. Anh luôn ở bên cạnh em.” Mạc Nhiên sau khi nghe anh nói như vậy liền khóc nấc lên. Một lát sau tiếng khóc của cô nhỏ dần rồi chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ trong phòng. Trước ngực áo của Cố Trạch Ninh lúc này đã thấm ướt một mảng lớn. “Trạch Ninh, chú Cẩm Minh chú ấy đi rồi. “